Hoài Viên là tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa rộng lớn xanh mát, ba tầng lầu tỏa ra khí thế bất phàm được thiết kế theo kiến trúc kiểu Châu Âu. Hoài Viên là sản nghiệp mà Tề Ngạo Vũ được thừa kế từ mẹ. Bởi vì cảm tình của cha mẹ vốn không hòa thuận, cho nên hắn từ nhỏ đã phải theo mẹ dọn đến nơi đây ở.
“Thiếu gia?” Tề Ngạo Vũ vừa vào tới phòng khách. Lão quản gia thật sự cảm thấy bất ngờ, còn tưởng rằng chính mình bị hoa mắt, sau đó nhanh chóng vội vàng nghênh đón.
“Hôm nay sao tan tầm sớm như vậy? Có phải có chuyện quan trọng gì hay không?”
“Không có gì” Tề Ngạo Vũ thuận tay đưa cặp táp cho ông. “Nguyên thúc, Y Y đâu?”
“Tiểu thư ở thư phòng”
“Lại ở thư phòng!? Cảm mạo vừa mới khỏi, sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút”. Tề Ngạo Vũ đứng bên cạnh cầu thang, nhíu mày, “Tình hình nàng hôm nay thế nào? Có cho nàng uống thuốc đúng hạn không?”
“Tiểu thư buổi sáng hôm nay cũng chưa hết ho khan, lúc 9h sau khi ăn xong bữa sáng thì đã uống thuốc. Tôi vừa mới bảo Tiểu Ngân đưa điểm tâm…” Quản gia mang theo cặp táp đi phía sau hắn theo lên lầu.
Làm nhân tình thì nên làm những gì? Vân Nhu Y không biết, thậm chí nàng cũng chỉ biết là nam nhân của nàng tên gọi là Tề Ngạo Vũ, còn lại, ngay cả hắn có thân phận gì, nghề nghiệp gì nàng cũng không rõ, mà nàng cũng không quan tâm.
Núi và nước bao quanh Hoài Viên tỏa ra một màu xanh ngắt, diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Đây đúng là tòa biệt thự xa hoa người người ca ngợi, nhưng đối với Vân Nhu Y mà nói, nó chỉ là một cái đại lao giam cầm, hạn chế tự do của nàng.
Ba tầng lầu kiến trúc kiểu châu Âu, nguyên bản có hai mươi mấy phòng. Nhưng sau khi Tề Ngạo Vũ thừa kế, cho tu sửa sơ qua bốn phía, chỉnh sửa lại một chút về qui hoạch, nhất là ở lầu ba. Lầu ba nguyên là chỗ Tề Ngạo Vũ sống, cho nên sắc thái cá nhân có thể thấy rất rõ, toàn bộ thiết kế ở đây hoàn toàn lấy sự yêu thích và thoải mái của hắn làm trọng điểm.
Chỗ nàng thích và lưu luyến nhất chính là phòng nhạc. Cũng giống như thư phòng, nơi đây cất giữ các kiểu CD, băng đĩa, hình ảnh…., ngoài ra còn có phòng chiếu phim. Chỉ cần có 3 phòng này, cũng đủ khiến cho nàng nhanh chóng quên đi thời gian, quên mất giờ trời đã tối, rất tối!
Nếu có chút gì khiến người khác không hài lòng, thì đó chính là…
“Ngươi cũng chỉ là có chút ít nhan sắc, nhưng đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người khác. Thiếu gia hiện tại thương ngươi đó tất cả đều là bởi vì ham muốn mới mẻ nhất thời, ngươi đừng có tưởng rằng chính mình thật sự sẽ bay lên một bước biến thành phượng hoàng, mơ quá sớm rồi!” Nha đầu Tiểu Ngân nhìn Vân Nhu Y dáng vẻ nhu nhược cho nên cũng muốn uy hiếp. Đặt mông lên ngồi trên ghế sofa dùng lời lẽ khích bác công kích nàng, đã thế lại còn hiên ngang sử dụng điểm tâm mà vốn dĩ là nên đưa tới cho Vân Nhu Y. Vừa ăn, vừa văng nước miếng tung tóe mà ức hiếp, gây tổn hại cho Vân Nhu Y.
“Nói cho ngươi biết, thiếu gia của chúng ta tiền tài nhiều thế lực lớn, người lớn lên lại anh tuấn tiêu sái, thiên kim tiểu thư yêu người không biết có bao nhiêu, có muốn đếm cũng đếm không hết. Người sớm muộn gì cũng sẽ chọn một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối để kết hôn. Cái loại như ngươi người cũng chỉ xem như là một món hàng, chỉ là để chơi đùa mà thôi. Muốn trở thành nữ chủ nhân của Hoài Viên, đúng là si tâm vọng tưởng. . . . .Này, ngươi đừng có chỉ đọc sách như vậy! Ta nói nhiều như vậy, miệng cũng khô, ngươi rốt cuộc có để vào trong lỗ tai hay không? . . . . . . Dù sao thì ngươi chẳng qua cũng chỉ là nha đầu, nhưng mà ngay cả loại tôm hùm cao cấp nhất cũng không có phúc được ăn. Cho nên ngươi không nên chỉ thị muốn ăn cái gì không muốn ăn cái gì, còn những món điểm tâm ngon lành này, còn trà lài này nữa, hãy để tùy ý Tiểu Ngân tỷ tỷ ta thay ngươi xử lý!” Nàng vừa uống trà lài của Vân Nhu Y, vừa cảnh cáo: “Còn nữa, chuyện này ngươi đừng nghĩ sẽ đem đi nói với Nguyên quản gia để khiếu nại. Khiếu nại cũng vô dụng, bởi vì Nguyên quản gia là thúc thúc của ta”
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng vì để ngừa chuyện vạn nhất có thể xảy ra, ả ta mỗi lần ức hiếp ai đó đều không quên đe dọa, nói: “Bất kể là ai tìm đến ta để gây phiền phức, ta đều làm cho hắn có cuộc sống khổ sở, không tin, ngươi có thể thử!” (BB: ức chế….ta muốn rạch nát mặt đó, tát cho nó mấy phát cho sưng vù cái bản mặt xấu xa của nó ra…..hừ hừ hừ…. *xì khói….nổi điên*)
“Thật không? Ta đây ngược lại, thật sự muốn thử một chút, xem ngươi làm cách nào để làm cho cuộc sống của ta khổ sở!” Vẻ mặt lạnh lùng của Tề Ngạo Vũ xuất hiện ở trước cửa thư phòng, theo sau là sắc mặt tái nhợt của Nguyên quản gia. (BB: hura….*lắc mông….lắc eo….lắc đùi…lắc tay….lắc tất tần tật…nhảy múa loạn xạ* em yêu Vũ ca, ai nớp du….)
“Thiếu… Thiếu gia” Thình lình gặp sự cố này khiến cho lời “dạy bảo” hung dữ tràn đầy ác khí vừa rồi im bặt, vẻ mặt Tiểu Ngân thất kinh giống như bị điện giật nhảy dựng lên. Khẽ đưa mắt nhìn Tề Ngạo Vũ lạnh lùng uy nghiêm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thiếu gia!? Vân Nhu Y đối với tạp âm của Tiểu Ngân vốn để ngoài tai. Nhưng 2 từ vừa rồi giống làm cho tai điếc của nàng đột nhiên chấn động. Nàng khẽ ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn liền chạm ngay vào ánh mắt sắc bén âm trầm của hắn, hắn…
Hắn làm sao giờ này lại ở đây?
Lúc nàng lấy lại tinh thần thì trong thư phòng to như vậy cũng chỉ còn có hai người bọn họ. Bất ngờ trở nên thanh tĩnh làm cho Vân Nhu Y trong nháy mắt không thích ứng kịp, nàng từ trên ghế sôfa đứng bật dậy, đột nhiên kinh hoàng nhìn xung quanh hai bên, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo!
Tề Ngạo Vũ thấy bộ dạng của nàng, bộ não loáng thoáng hoạt động, lập tức hiểu ngầm, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
Không có giường sẽ không thể làm sao? Quá ngây thơ rồi! (BB: óe…..sắc lang a….đại sắc lang a…. *mò mò bò bò núp sau ghế…hé mắt coi diễn biến sự việc*; YuYu: Đúng, ngây thơ!! Ăn em ý đi, ta vẫn còn máu tích trữ; BB: YuYu im lặng cho ta…rình….)
“Vì sao phải chịu đựng sự vô lễ của hạ nhân?”
“Vì sao? Nàng không phải do ngươi đặc biệt lựa chọn và đưa đến sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn nàng luôn luôn nhắc nhở ta phải nhớ thân phận của ta là gì chứ. . . . Huống chi. . . . lời của nàng ta tuy rằng khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Mà ta . . . . Ta hiện tại có thân phận gì? Làm gì có tư cách giáo huấn người hầu của Hoài Viên?” Vân Nhu Y tự giễu bản thân, nàng chẳng qua chỉ là con gái của kẻ phản bội, địa vị so với con tin thật sự còn không bằng.
“Ta đưa nàng ta…” Vẻ mặt tuấn tú của hắn phúc chốc cứng lại, tức giận nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi thật sự cho rằng ta đáng ghê tởm đến mức độ này sao?”
“Ta làm sao biết?” Kỳ thật nàng cũng cho rằng hắn sẽ không làm như vậy, chỉ là từ sau khi Tiểu Bình bị đổi đi, nàng đã từng nhiều lần yêu cầu được đổi lại, nhưng nói cách nào hắn cũng không chịu. Cho nên nàng đương nhiên nhịn không được, muốn chọc giận hắn.
“Ngươi…” Tề Ngạo Vũ tức giận muốn phát cáu, nhưng ngay lập tức dường như tiêu đi cơn tức giận, “Quên đi, ta sẽ bảo Nguyên quản gia giúp ngươi tìm một người hầu thích hợp”.
“Không muốn, không muốn, ta chỉ muốn Tiểu Bình, nàng vốn không có làm sai chuyện gì? Ngươi vì sao không thể đổi lại nàng cho ta?”
“Tiểu Bình, Tiểu Bình!” Trong ngực hắn không tự chủ được, khẽ trào lên một trận chua xót, “Nàng ta rốt cuộc có cái gì tốt, ngươi làm sao cứ không phải nàng ta thì nhất quyết không chịu?” (BB: ý….mùi dấm a…chua quá… >”<)
Tề Ngạo vũ vốn không hề biết Tiểu Bình từng giúp nàng chạy trốn, nhưng căn bản, hắn cho rằng nàng ta không thể hoàn thành trách nhiệm chăm sóc, cho nên mới khiến cho Vân Nhu Y có cơ hội chạy trốn, vừa tự sát lại vừa tuyệt thực. Những việc đó rõ ràng là hành vi thất trách, đó mới chính là nguyên nhân khiến cho Tiểu Bình bị điều đi.
“Bởi vì nàng rất tốt với ta, nàng chăm sóc ta, quan tâm ta…”
“Đây là đạp lý gì?” Hắn vẫn kiên quyết không cho là đúng, giễu cợt nói: “Làm cho rõ đi, nàng ta là người hầu, chăm sóc ngươi là trách nhiệm của nàng ta, làm tốt là chuyện đương nhiên, đó không phải ân tình”.
“Nhưng mà, chỉ có nàng là thật tâm đối xử tốt với ta…”
“Im miệng!” Chỉ có nàng ta là thật tâm? Tề Ngạo Vũ tức đến mức đen sầm mặt lại, “Để ta làm rõ thân phận của ngươi cho ngươi biết. Ngươi, Vân Nhu Y, ngươi là nữ nhân của Tề Ngạo Vũ ta, ngươi chỉ có thể để ý đến một người, đó chính là ta. Trừ ta ra, ta không cho phép ngươi lãng phí tâm tư và dư thừa sức lực để chú ý đến kẻ khác. Hiểu chưa?” (YuYu: Bá đạo, hừ, chiếm hữu, dấm chua nồng nặc; BB: *cười sung sướng* cơ mà sao ta lại khoái dấm chua nhể??? Chua chút nữa cũng được a.)
“Ngươi…” Nàng mắt trợn tròn, “Tiểu Bình là nữ…”
“Ta bất kể nàng ta là nam hay là nữ! Tóm lại, chuyện này không cho phép nhắc lại”.
“Ngươi…” Hắn không cho nàng thời gian để cự tuyệt khiến cho nàng vừa thất vọng lại vừa tức giận, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng.
Đột nhiên, thắt lưng nàng truyền đến một trận tê dại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức đã thấy hắn dựa lưng sau bàn, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn nàng. Con ngươi đen lấp lánh của hắn lóe ra tia lửa hừng hực.
“Ngươi…” Vân Nhu Y không cách nào tiếp tục nhìn hắn nữa, con ngươi đen lóng lánh như bảo thạch của nàng nhanh như chớp chuyển động, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen bí hiểm của hắn. Thời gian cứ trôi qua, một giây lại một giây trôi qua, trái tim của nàng dần dần trở nên hoảng loạn, đập mạnh liên hồi, hô hấp cũng dồn dập, nàng nuốt nước miếng, “Ách, ngươi đang nhìn cái gì?”
Con ngươi như diều hâu đen sâu khó lường nhìn thẳng nàng, vẻ mặt hắn suy nghĩ sâu xa, không đáp lại.
Spoil phần sau (H nhá….H nhá):
“Cởi quần áo ra!”
. . . . . . . . . . . .
Động tác của nàng cứng ngắc, vụng về kéo khóa kéo trên âu phục xuống, áo quần xinh đẹp nương theo đường cong mềm mại của nàng nhanh chóng trượt xuống. Một thân da thịt tuyết trắng không tỳ vết trong nháy mắt hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn
