Ánh sáng rực rỡ kèm theo đó là tiếng gà gáy dễ nghe và mùi thơm của hoa cỏ, khẽ tràn vào cửa sổ, những tia ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ lịch sự tao nhã, tuyên bố một ngày mới bắt đầu.
Tề Ngạo Vũ quay về phía chiếc gương to, thong thả thắt cravat, thắt được nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó chợt tăng tốc nhanh chóng thắt cho xong chiếc cravat, sau đó khẽ quay lại giường.
“Y Y!” Hắn vỗ nhẹ nàng gò má ửng hồng của nàng.
“Ưm….” Nàng y y a a, bàn tay nhỏ bé phất phất giống như muốn xua đuổi ruồi bọ. khẽ trở mình điều chỉnh tư thế một chút, lại ngủ tiếp. [Yu: Con ruồi Ngạo Vũ kia, mi tránh xa ra *ka ka ka*]
“Heo con ngủ nướng!” Miệng tuy oán giận, nhưng thấy bộ dáng nàng nhất quyết khăng khăng say sưa tiến vào giấc mộng quả thật rất đáng yêu. Càng nhìn nàng, hắn càng cảm thấy đau lòng, bàn tay to khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, sau đó hạ xuống một trận mưa hôn [Yu: nụ hôn của dã lang *ke ke* H H đi anh!!!; BB: Yu ham hố quá nga, suốt ngày H H H, không sợ mất máu hử?].
“Ưm…” Tay nhỏ bé mềm mịn tự động vòng qua chiếc cổ khỏe khoắn của hắn, hàng mi cong như lông vũ khẽ run rẩy.
“Y Y, mau tỉnh lại…”
“Hửm?” Bàn tay nhỏ bé như trẻ con khẽ dụi dụi đôi mắt đang lim dim, băn khoăn bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ mà.
“Ta đến công ty họp, nàng…” Đang định dặn dò thì lại nhìn thấy khuôn mặt mơ mơ màng màng của nàng vẫn chưa biến mất, nàng hiện tại ý thức vẫn còn đang mơ hồ, nói với nàng cũng như không nói, cho nên hắn đành phải tự động kết luận thành một câu, “Ngoan, nghìn vạn lần nhớ rõ là phải cách xa ba một chút”
“Ừm…” Nàng mơ mơ màng màng đáp lại, lại lần nữa bất tỉnh nhân sự.
Tề Ngạo Vũ nhìn thấy cảnh đó vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không thể chậm trễ được nữa, đã sắp trễ giờ rồi, khẽ lẩm bẩm: “Quên đi, nói với nàng không bằng tự mình làm, cứ trở về sớm một chút là được”
Mãi đến 9h sáng Vân Nhu Y mới chính thức tỉnh ngủ, chỉ mơ hồ hình như có nhớ Tề Ngạo Vũ đang nói với mình là phải bảo vệ cái gì. [Yu: Baby??? Đúng k bà con??? Dấu hiệu đáng nghi!; BB: hên xui nga, BB ta cũng ngủ 10h mới dậy nga.]
“Kỳ lạ, rốt cuộc là anh ấy đã nói cái gì?” Nàng khẽ nghiêng đầu, muốn suy nghĩ kĩ hơn, nhưng đáng tiếc đầu óc mơ hồ mù mịt, nàng nhịn không được, khẽ oán giận, “Đáng ghét, có chuyện sao không viết giấy nhắn lại, hại người ta nghĩ đến đau đầu!” Bụng nhỏ bỗng “Ùng ục” kêu lên, nàng thật sự đói chịu không nổi, đành phải buông tha, rửa mặt chải đầu qua loa sau đó liền xuống lầu tìm thức ăn.
“Cô yêu Ngạo Vũ sao?”
“Hả?” Tề Nhạc đột nhiên lên tiếng, dọa nàng suýt nữa nhảy dựng lên, cho nên không có nghe rõ ông ta nói cái gì. Lúc nãy khi nàng phát hiện Tề Nhạc đang ngồi ở phòng khách xem báo, nàng đã rất cố gắng làm động tác nhẹ nhàng, không nghĩ tới chuyện vẫn có thể bị phát hiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/1123353-288-k585885.jpg)