“Thiếu phu nhân, đã đến giờ trà chiều!”
Tiểu Bình —— không thể nhầm được, Vân Nhu Y gối đầu trên chiếc gối êm ái ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói dịu dàng, vậy là Tề Ngạo Vũ đã đưa Tiểu Bình quay về. Nàng đẩy toa ăn màu bạc từ bếp đi ra, phía trên toa ăn được đặt ấm trà, hoa quả cùng mấy miếng bánh ngọt nhỏ.
Vân Nhu Y đang nghiêng người dựa vào ghế sofa dài trong phòng thưởng thức video dàn đồng ca nhi đồng Ý đang hợp xướng.
“A, thời gian trôi qua nhanh thật, mới dùng xong cơm trưa, chỉ chớp mắt lại đã đến giờ uống trà chiều rồi” Dùng điều khiển tạm dừng video, chậm rãi ngồi thẳng lưng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, Vân Nhu Y thoải mái mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, “Ưm, vẫn là Tiểu Bình pha trà hoa quả ngon nhất”
“Thật sao?” Mắt Tiểu Bình sáng lên, cười híp mắt, “Nếu thiếu phu nhân thích, tôi đây……”
Một tiếng ho nhẹ vang lên, nhắc nhở sự xuất hiện của người thứ 3 đã cắt ngang cuộc tán gẫu của hai người.
“Ba? Người…… Mời ngồi!” Ra hiệu bảo Tiểu Bình đi ra ngoài, Vân Nhu Y thay ông châm trà, hỏi: “Người tìm con có việc gì?”
“Ưm……” Tề Nhạc do dự một chút, sau đó ngồi vào phía đối diện. Dường như ông có nhiều lời muốn nói nhưng lại khó có thể mở miệng, “Ta……”
“Ba, chúng ta là người một nhà, người lại là ba chồng con, có gì cần, người cứ việc nói. Tuy rằng con không khôn khéo như Thành Tiệp, nhưng nếu là việc con có thể làm, con nhất định sẽ không chối từ”
Vân Nhu Y thân thiết lại lương thiện, đôi mắt to đen láy nghiêm túc nhìn ông, bộ dạng chân thành đó làm cho Tề Nhạc cảm thấy chột dạ và áy náy.
Tiến thoái lưỡng nan, ông đành cắn răng kiên quyết nói: “Y Y, ta nghĩ, Thành Tiệp ái mộ Ngạo Vũ con hẳn là đã biết!”
“Hả?”
Nàng có dự cảm nhưng lời nói ông nói sau đây, nàng tuyệt đối sẽ không thích.
“Thành Tiệp là đứa trẻ vô cùng kiêu ngạo, trước kia nó đã thầm mến Ngạo Vũ đến bây giờ vẫn là cuồng dại không thể dứt” Nhìn thấy nàng ta dáng vẻ sầu thảm làm cho Tề Nhạc càng thêm không đành lòng, “Y Y, ba không phải không thích con. Thật ra sau khi ở chung, ta biết con là một đứa trẻ ngoan hiếm có, chỉ là, sức khỏe của con….. con cũng hiểu mà…… Thành Tiệp thì lại khác với con, thân thể nó khỏe mạnh lại khôn khéo giỏi giang, vừa vặn có thể bù lại sự thiếu sót của con, nó có thể thay thế con giám sát người hầu, quản lý việc nhà, nó cũng có đủ mánh khóe xã giao xứng với vị trí bạn gái giúp cho Ngạo Vũ chu toàn ở các bữa tiếc.”
“Cho nên……” Nắm chặt bàn tay nhỏ bé dần dần chuyển sang trắng bệch, Vân Nhu Y cảm thấy sâu trong ngực có chút đau đớn, ngay cả khi hít thở cũng có chút khó khăn.
“Ta muốn con giúp ta khuyên Ngạo Vũ, để cho nó chấp nhận Thành Tiệp……”
“Đừng có mơ, ta không đồng ý!”
Giọng nói lạnh lùng giống như roi da quất mạnh vào không khí phát ra, hai người đồng thời bị chấn động, Tề Nhạc âm thầm kêu “hỏng bét”.