Chương 1.3

8.5K 73 1
                                    


“. . . . . . Phỏng chừng Vân Sùng Huy hẳn là đã mang theo người đàn bà bay sang Mỹ, người của chúng ta đã đi theo sau, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.”

“Uhm. . . . . .” Tề Nhạc thong thả nâng chung trà lên mũi, khẽ hít lấy mùi thơm ngát của nước trà, sau đó đưa mắt sang nhìn về sân, nơi cỏ cây đua nở, cảnh sắc thanh tĩnh mát mẻ.

Ông không nói lời nào, Tề Ngạo Vũ cũng không muốn hé răng, toàn bộ không gian nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Tề Nhạc đã tung hoành thương trường nhiều năm, có thứ trường hợp nào mà ông chưa thấy qua chứ, mỹ nhân tuyệt sắc nào ông không từng chơi đùa qua tay! Nhưng mà, cho đến khi tuổi đã cao, nữ nhân với ông mà nói thì có cũng như không, không còn là nhu yếu phẩm nữa. Ông hiện tại cũng giống như những ông già bà lão bình thường khác, chân thành mong mỏi có được gia đình ấm áp, có được niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào có con cháu quây quần.

Một lúc lâu sau. . . . . .

“Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, nên nhanh chóng tìm một cô gái tốt, sau đó nhanh chóng sinh mấy đứa trẻ cho vui cửa vui nhà.”

“Cho tới bây giờ, con vẫn chưa có ý định kết hôn!” Tề Ngạo Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt càng đăm chiêu.

“Chưa có ý định!? Ngươi đừng quên người là kẻ duy nhất hương khói cho Tề gia. Lúc ta bằng tuổi ngươi bây giờ, ngươi đã được 3 – 4 tuổi.” Sau đó ông khẽ nhíu mày, hàng lông mi rậm đã có chút điểm hoa râm, “Nếu là bởi vì ngươi chưa chọn được người thì. . . . . . Thành Tiệp là đứa nhỏ rất được, ngoài mềm trong cứng lại có trí tuệ tài giỏi, nó chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.”

“Phụ nữ muốn sinh con cho con có rất nhiều, nhưng nếu bản thân con muốn có con, đương nhiên là sẽ dùng tiền để mua một nữ nhân sạch sẽ. Còn về phần vấn đề người được chọn, chắc chắn sẽ không khiến cho cha phải lao tâm lo lắng.” Hắn nhìn thẳng vào mái tóc dần dần đang ngả trắng của cha, diễn cảm thập phần lạnh lùng và cứng rắn.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể sống mãi, trẻ mãi sao?” Tề Nhạc nhíu mày, không thể lý giải nổi tâm tính của đứa con này, “Vì sao chứ? Cho dù ngươi không thích Thành Tiệp, thì chỉ cần điều kiện của ngươi cộng thêm tiền tài quyền thế của Tề thị, không sợ thiếu các thiếu nữ tài mạo song toàn, dáng vẻ xuất chúng, danh môn giai lệ cho ngươi chọn lựa. . . . . .”

“Bởi vì. . . . . .” Tề Ngạo Vũ có chút thâm trầm, liếc mắt nhìn cha mình một cái, nói : “Con không nghĩ đến vấn đề hương khói mà chính là con không muốn miễn cưỡng tùy tiện cưới một nữ nhân mà con không thích!”

“Hôn nhân chỉ là phương thức hợp pháp để sinh ra người thừa kế, không ai yêu cầu ngươi cả đời chỉ có duy nhất một người phụ nữ!”

“Đây chính là điểm bất đồng giữa cha và con!” Hai con ngươi đen sâu thẳm của Ngạo Vũ càng trầm xuống, hắn cười lạnh nói tiếp: “Cha có biết mẹ của con chết như thế nào không? Nói cho cha biết, mẹ chính là đau lòng đến chết. Mẹ là bởi vì nhìn thấy những tình nhân của phu quân mình từng ngày từng ngày nhiều thêm, mỗi ngày lại đổi một người mới, lúc đó mẹ mới biết chính mình chỉ là một công cụ sinh ra người nối dõi, vĩnh viễn cũng không có thể được tình yêu của phu quân, mẹ ngày đêm thương tâm tuyệt vọng, giống như đóa hoa tươi thắm ngày lại ngày dần khô héo mà chết. Nhưng cái chết của bà đối với phu quân cũng không có chút tác động nào, chỉ hại đứa con trai duy nhất ghi nhớ trong lòng. Tề Ngạo Vũ con mặc dù cũng đem nữ nhân biến thành công cụ, nhưng cũng không tồi tệ đến mức ép người ta đến chết, hoặc là lấy về rồi lạnh nhạt với nữ nhân vô tội. Cho nên. . . . . .Con sẽ không kết hôn, nếu cha thật sự muốn người thừa kế, con sẽ chọn một nữ nhân thích hợp để sinh con. Còn về phần kết hôn. . . . . . Không bàn nữa!”

“Ngươi. . . . . .” Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt. Mới nháy mắt một cái, đã qua không biết bao nhiêu năm rồi

Ông luôn biết mình và con trai không có mối quan hệ thân thiết nhưng có chết cũng không nghĩ rằng. . . . . .

Con ông hận ông! Theo như ánh mắt lãnh khốc của đứa con này, Tề Nhạc bất giác ngạc nhiên nhận ra điều đó, từ trước đến nay, ông chưa từng chú ý Ngạo Vũ thật sự lãnh khốc vô tình, điều này thật sự làm ông đau đớn.

Tề Ngạo Vũ tuyệt không để ý đến sắc mặt trắng bạch của cha, tiếp tục lãnh đạm nói : “Nếu thực cảm thấy Thành Tiệp tốt, vậy thì trước mắt cứ để nàng ta làm tình nhân, sau này nếu có thể sẽ thu nhận nàng, con không phản đối. Cha hiện tại vẫn rất khỏe mạnh, huống chi lại có một số lớn người say mê tiền, con tin rằng Thành Tiệp cũng không ngoại lệ. . . . . .”

“Câm mồm!” Tề Nhạc tức giận rống to, tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng lên, “Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ngươi muốn làm ta tức chết phải không?”

“Con chỉ là đề nghị. Về phần muốn làm như thế nào, là chuyện của cha. Công ty còn có việc, con xin phép đi trước!” Tề Ngạo Vũ thu xếp mọi thứ xong xuôi, đứng dậy bước ra ngoài.

“Đứng lại!”

Mệnh lệnh nghiêm khắc đó cũng không ngăn được bước chân Tề Ngạo Vũ, hắn không quay đầu lại, cứ tiếp tục bước đi.

“Tề ngạo vũ, ta nói. . . . . . Tức chết ta, tên tiểu tử này rõ ràng muốn chọc tức ta!” Tề Nhạc thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu, bàn tay to mạnh vung lên, trên bàn trà, mọi thứ đồng loạt rơi xuống .

Tề Ngạo Vũ bình tĩnh, khẽ hé ra khuôn mặt tuấn tú tối sầm, một nét nhăn nhó ẩn hiện trên vầng trán cao tuyệt mỹ.

Cháu trai? Ngay cả con ông ta cũng chưa có thời gian để quan tâm, sao lại vội vã muốn có cháu trai? Tề Ngạo Vũ cười lạnh, đã lớn tuổi rồi, xem ra muốn học theo người ta vui chơi với con cháu sao?

Tề Nhạc vốn tin tưởng vào thế lực của tiền tài, ông cho rằng chỉ cần tiền lương cao, nhất định sẽ thu phục được nhiều người tài kéo đến phục vụ, sẽ mua được thầy giáo giỏi để dạy dỗ cho con trai, cho nên ông vung tiền bạt mạng để mua lấy người tài, giao hết công việc cho bọn họ, sau đó tận tình và bừa bãi đem toàn bộ sức lực, thời gian và tiền bạc cung phụng cho hàng loạt các mỹ nhân. Cứ đúng giờ, ông cho triệu kiến đứa con trai, không phải để hỏi về tiến độ của việc học, kết quả cuộc thi mà là tiếp tục những câu nói đe dọa, bắt ép phải học, phải thế này, phải thế kia. Ông chưa từng có một câu nói thân tình ân cần thăm hỏi.

Với phương thức giáo dục như vậy, thật sự đã làm cho Ngạo Vũ dư sức vượt qua được những người khác kể cả về tri thức lẫn năng lực, nhưng bù lại, hắn cũng sớm hình thành thói quen giống như cha, không bao giờ lùi bước trước các vấn đề khó khăn. Bất quá, vẫn còn có vài điểm hạn chế, điển hình có thể nói đến việc công và việc tư của hắn cõ thể tóm tắt trong một câu: cưới vợ cũng như sống chết. . . . . . Chuyện này phải xem hắn có cao hứng hay không, những người khác cho dù là cha của hắn cũng không có quyền can thiệp!

Ông chủ kiêu ngạo - Ngạo quân tác tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ