Chương 10

964 36 0
                                    


“Tại Hưởng, tôi còn chút việc, xin phép đi trước.” Học trưởng biết ý rời khỏi, ta đương nhiên cũng không tiện giữ lại, dù sao nếu như chọc giận Chung Quốc, không chừng hắn sẽ ở trước mắt học trưởng mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ mất.

“Để tôi tiễn anh.” Ta định lúc tiễn học trưởng sẽ hẹn y lúc khác gặp mặt, ai dè vừa tới cửa đã bị Chung Quốc kéo lại.

“Ngươi làm gì thế?” Ta ra sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện tay hắn chẳng khác gì cái kìm sắt đang kẹp chặt ta.

“Bịch” một tiếng, Chung Quốc đóng cánh cửa phòng bệnh lại, ngăn học trưởng đang đứng bên ngoài. Ta chỉ có thể qua lớp cửa kính lộ ra ánh mắt xin lỗi y.

“Tại Hưởng, sao thế, mở cửa ra!” Học trưởng nhìn thấy ta bị nhốt ở trong liền lo lắng kêu to.

“Chí Mẫn, anh đi về trước đi.” Lúc này ta đành kêu học trưởng mau rời khỏi, nhưng nói gì y cũng không đi, làm ta phải khuyên một hồi lâu mới chịu.

“Ngươi làm cái quái gì thế hả?” Nhìn thấy hình bóng học trưởng khuất khỏi tầm mắt, ta mới quay lại chất vấn Chung Quốc.

“Ngươi còn hỏi ta! Mới vài ngày không gặp, vậy mà ngươi đã quyến rũ được một tên rồi.” Chung Quốc túm lấy ta rồi tiến sát lại.

“Phi, quyến rũ chỗ nào? Người vừa nãy là học trưởng của ta, ngươi hại ta phải xấu hổ trước mặt anh ấy, đáng chết.” Không ngờ hắn lại hiểu lầm ta với học trưởng có quan hệ đó với nhau.

“Học trưởng, học trưởng, gọi thật dễ nghe. Lên giường rồi nên cái gì cũng gọi được mà.” Chung Quốc thật sự quá đáng, ta với Chí Mẫn rõ ràng trong sạch, lại bị hắn nói thành như vậy.

“Câm mồm, không cho phép ngươi sỉ nhục y.” Học trưởng vốn là thần tượng trong mắt ta, không ai được quyền lăng mạ y.

“Còn nói không? Đã gọi thẳng tên như vậy, còn nói không?” Sắc mặt Chung Quốc trở nên xanh mét, một tay đẩy mạnh ta vào toilet: “Ta nghĩ mấy ngày không có ta ở đây, ngươi chắc đã lên giường với hắn rồi.” Vừa nói hắn vừa khóa cửa toilet lại, từng bước ép ta vào tường.

“Ta cùng học trưởng thật sự không có chuyện đó mà.” Trời, ta hận không thể có thêm một cái miệng để giải thích với hắn.

“Có hay không chỉ cần ta kiểm tra sẽ rõ.” Chung Quốc nói xong liền ép ta lại, làm ta sợ đến muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy.

“Đừng, đừng mà.” Ta sợ đến oa oa kêu to, ta không muốn ở trong bệnh viện bị hắn làm việc đó đâu.

“Không do ngươi quyết định.” Bởi ta đang mặc đồ bệnh nhân, cho nên tay hắn rất nhanh đã duỗi vào trong quần ta, mặc ta liều mạng ngăn cản. Hắn xoay người ta lại, buộc ta đối mặt với hắn, rồi sau đó lại tiếp tục mò tay xuống dưới. Lần này ta không thể chống cự được, kết quả hắn rất dễ dàng mò tới hậu huyệt.

“Ưm.” Ta hừ nhẹ một chút, phía sau mấy ngày nay không qua đụng chạm bị hắn khiến cho bắt đầu trở nên co rút.

[H Văn] [KOOKV] Đệ Đệ Đáng Sợ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ