Chương 14

758 31 0
                                    



"Xin chào, em tên Viên Tiểu Du, là thanh mai trúc mã với Tại Hưởng ca." Tiểu Du nghe nói đây là em trai ta, liền đứng dậy đi về phía hắn chào hỏi.

"Thanh mai trúc mã?" Chung Quốc khoanh tay lại đi vòng quanh Tiểu Du, nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần.

"Đúng vậy, em với Tại Hưởng ca đã cùng nhau lớn lên mà." Tiểu Du lễ phép trả lời. Nàng rất tò mò về cái người tên Chung Quốc này.

"Nói như vậy cô rất hiểu rõ hắn?" Đột nhiên Chung Quốc đi tới chỉ vào mặt ta.

"Đương nhiên rồi, em là người hiểu Tại Hưởng ca nhất." Tiểu Du bắt đầu đi quanh Chung Quốc , sau đó vươn tay sờ tóc hắn.

"Anh dùng dầu gội gì mà mượt thế. Oa, da anh thật mịn màng. Trời, còn trắng hơn cả em nữa." Tiểu Du làm bộ sắp té xỉu, nàng không thể tưởng tượng nổi một người nam nhân lại có làn da mịn màng trắng trẻo đến thế, tóc so với tóc nàng còn đen bóng hơn.

"Tiểu Du, đừng nghịch nữa." Tiểu Du làm thế có khác gì sờ bờm sư tử đâu cơ chứ, trước khi rơi vào miệng hắn, ta phải cứu nàng ra mới được.

"Tại Hưởng ca, anh đâu cần sốt ruột như vậy, em trai anh da mịn màng quá à, tóc vừa đen vừa mượt nữa chứ." Chung Quốc da trắng mịn màng, tóc suôn mượt đen óng, điều này đương nhiên ta biết. Nhưng giờ phải cứu Tiểu Du cái đã. Nghĩ vậy, ta vội đi đến kéo Tiểu Du lại, vậy mà nàng ấy lại quăng cho ta ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó giãy khỏi ta rồi chạy đến bên cạnh Chung Quốc. Hơn nữa, kỳ quái nhất là Chung Quốc cũng không tức giận, mà cứ đứng yên mặc cho Tiểu Du dính vào.

Vì cứu cái người không biết sống chết kia, ta lại lần nữa vươn tay kéo nàng khỏi Chung Quốc, rồi ấn nàng ngồi vào ghế salon để nàng cách xa Chung Quốc ít nhất ba thước, lúc đó ta mới tạm yên tâm. Khi quay đầu lại, ta thấy khuôn mặt vốn hồng hào của Chung Quốc đã biến thành màu xanh mét ghê rợn.

"Tại Hưởng ca, anh túm em đau quá à." Bị ta cố định trên ghế, Tiểu Du chỉa chỉa vào dấu vết hồng hồng trên tay mình. Trời, ta khẩn trương quá làm đau Tiểu Du rồi.

"Xin lỗi, Tiểu Du, em đau lắm hả? Để anh đi lấy thuốc bôi cho em." Ta vội vàng đứng dậy tìm lọ thuốc, trong lòng lo sợ nếu để lâu sẽ khiến Tiểu Du lưu lại vết sẹo đáng xấu hổ.

"Ha ha ha, nhìn thấy không. Tại Hưởng ca là người dễ gạt như thế đó." Tiểu Du ngã ra ghế salon cười to, không những thế còn chạy ra trốn sau lưng Chung Quốc.

"Em--" Nhìn thấy Tiểu Du vừa lại lừa ta một lần, ta tức giận không nói nên lời, quá đáng nhất chính là nàng ta trốn sau lưng Chung Quốc làm ta không có cách nào tóm nàng được.

"Đúng vậy, lần đầu tiên gặp ta, hắn cũng bị ta lừa đó." Ta không ngờ Chung Quốc như tìm được đồng loại y lại nói với Tiểu Du, thậm chí cả loại chuyện này hắn cũng muốn kể.

"Thật sao? Kể cho em nghe anh lừa anh ấy thế nào đi." Tiểu Du vô cùng hứng thú, liền từ phía sau nhảy vội ra trước lôi lôi kéo kéo áo Chung Quốc.

"Đừng nói." Nha đầu chết tiệt, vừa mới gặp đã thân thiết như vậy rồi, còn thân thiết hơn cả với ta là sao. Kỳ thật nàng làm gì cũng không sao, nhưng riêng chuyện này, ta quyết không cho nàng toại nguyện. Ta không màng sống chết kêu Chung Quốc giữ bí mật, nhưng nhất thời quên mất, lời của ta, hắn có thể không nghe.

[H Văn] [KOOKV] Đệ Đệ Đáng Sợ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ