Chương 11

911 31 1
                                    


Lúc ta về tới nhà thì thấy ba đang ngồi trên ghế salon xem báo, còn dì Thiệu ngồi bên cạnh xem tivi. Vừa nhìn thấy ta, bọn họ liền đứng dậy ra đón.

“Ba, cứ để con.” Ba ta mặc dù mới hơn năm mươi, nhưng dù sao cũng vất vả cả một đời, làm sao ta có thể nhẫn tâm để ba vác hành lý giúp ta đây.

“Thôi, để ba làm cho, con mới ốm dậy mà.” Nhìn mái tóc bạc kia, ta vội vàng cầm hành lý rồi đi nhanh về phòng.

“Đứa nhỏ này, chẳng biết phải nói gì. Xem ba như lão già bảy mươi tám mươi hả, ba con rất khỏe đó nha.” Ông lại còn khoa tay múa chân mấy cái như để chứng minh mình còn khỏe. Thật không ngờ ba lại trẻ con như thế.

“Được rồi mà ba. Con biết ba sức khỏe dồi dào, nhưng việc nhỏ này tự con làm cũng được.” Ta cầm nhanh đống hành lý chạy vội về phòng, như sợ ba lại đoạt mất của ta.

“Ba con hai người thật đúng là trẻ con, bê đồ mà cũng phải tranh nhau.” Dì Thiệu buông điều khiển tivi xuống, mỉm cười nhìn chúng ta.

“Đương nhiên, ra trận bất kể cha con mà.” Ba ta vươn tay kéo ta lại.

“Thật là, được rồi, Tại Hưởng, Chung Quốc không phải đi đón con sao, sao con lại về một mình?” Dì Thiệu đột nhiên nhớ tới con mình liền hỏi.

“Chung Quốc? Em nó đi đón con? Con không gặp dì à.” Ta giả bộ trả lời, hy vọng Chung Quốc đừng có về đúng lúc này để vạch trần ta, ta không muốn dì ấy nghi ngờ.

“Vậy à?” Dì Thiệu quả nhiên hoài nghi lời ta nói.

“Vâng, con không thấy mà.” Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán ta.

“Như thế này, hôm nay dì và ba tính đi đón con, nhưng buổi sáng đang chuẩn bị thì Chung Quốc kêu chúng ta cứ ở nhà, để mình nó đi đón con là được. Thật là, nó đi thì con lại về, không biết lại chạy đi đâu rồi.” Dì Thiệu có lẽ đã tin lời ta mà thầm mắng Chung Quốc, trong lòng ta thấy rất vui, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay.

“À, con chưa ăn cơm trưa đúng không, để dì chuẩn bị cho con.” Dì Thiệu nói xong liền xắn tay áo lên đi vào bếp.

“Dì Thiệu, không cần vội đâu, hay chúng ta ra ngoài ăn đi.” Ta không muốn nhìn thấy dì Thiệu vừa mới kết hôn đã phải vất vả vì ta, liền vội vàng đi theo ngăn cản dì.

“Không được, con mới ốm dậy, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, với lại dịch Sars còn đó, ở nhà ăn cho an toàn.” Đúng là ta muốn cản cũng chẳng được.

“Vậy con cám ơn dì.” Ta mỉm cười nhìn dì Thiệu đang nấu nướng. Cảm giác có mẹ chăm sóc thật là vui.

[H Văn] [KOOKV] Đệ Đệ Đáng Sợ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ