Chương 12

860 35 1
                                    



“Quỷ mới báo đáp ngươi.” Ta đẩy hắn ra rồi bỏ chạy ngay vào phòng khóa cửa lại, kỳ thật, ở trước mặt hắn, ta cảm thấy mình không khác gì một đứa trẻ con. Chưa kịp ngồi xuống, ta đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch.

“Mở cửa.” Bên ngoài vang lên giọng nói của Chung Quốc, hắn thật đúng như âm hồn không tan.

“Ta muốn nghỉ ngơi, mời ngươi về phòng.” Còn lâu ta mới mở cửa cho hắn vào.

Ta lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, cái nơi buổi sáng bị Chung Quốc chạm qua đến giờ vẫn cảm thấy khó chịu.

“Ngươi nói lại một lần thử xem. Mở cửa!” Giọng nói của Chung Quốc làm ta cảm thấy vô cùng bất an, quần áo vừa lấy trong tủ cũng đặt lại chỗ cũ.

“Không ra chính là không ra.” Ta không có ý định để hắn tiến vào, bất quá ta vẫn đứng ở sau cánh cửa phòng ngừa hành động tiếp theo của hắn.

“Bịch bịch.” Hai tiếng vang lên, Chung Quốc cư nhiên xông lên đá vào cánh cửa, khiến ta đang đứng đằng sau cũng giật mình sợ hãi, thật quá đáng lắm rồi.

“Ngươi làm cái trò khỉ gì thế, sao lại đá cửa.” Ta tức giận hô lên.

“Nếu ngươi mở, ta sẽ không đá nữa.” Chung Quốc tiếp tục dùng chân đá thêm mấy cái, cũng chẳng sợ bị người khác nhìn thấy.

“Này, sắp hỏng rồi đó.” Ta cảm thấy vô cùng đau lòng cho cái cửa thân yêu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành nhắc nhở hắn.

“Mở cửa.” Chung Quốc vẫn chỉ nói hai chữ đó, thật đúng là một tên không đáng yêu tẹo nào.

“Ta sợ ngươi rồi.” Nếu hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ba cùng dì Thiệu cũng sẽ lên mất, nghĩ vậy, ta đành phải nhượng bộ, nhưng cũng chỉ dám mở he hé.

“Mở cửa mà cũng chậm chạp, không biết vừa rồi là ai rên lớn tiếng như vậy.” Hắn dám đề cập đến chuyện ở bệnh viện lúc nãy nữa chứ, hừ, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, thế mà hắn dám tới tìm ta trước, tại sao lần nào hắn cũng tỏ vẻ như mình đúng thế nhỉ.

“Coi như ta sợ ngươi, có chuyện gì nói mau.” Ta dùng thân chặn lại, giữ cho cửa he hé, phòng ngừa hắn đột nhiên tiến vào.

“Ngươi mở tí xíu như thế thì nói sao được? Để ta vào.” Nhạc Diễm cố gắng chen vào trong. Ta đương nhiên không thể để hắn vào, nếu không khác gì dẫn sói vào nhà, vì vậy ta liều mạng đẩy mạnh cửa lại.

“A!” Cánh cửa vừa đóng, một tiếng hét thảm vang lên, Nhạc Diễm đau đớn ngã té trên mặt đất. Trời, hình như ta kẹp phải hắn rồi, ta vội vàng mở cửa ra: “Này, ngươi không sao chứ.” Nhìn hắn ôm tay ngã trên mặt đất, ta lo lắng đi ra xem vết thương của hắn. Tuy khó ưa, nhưng ta không hy vọng hắn bị thương, dù sao giờ hắn cũng tạm xem như là em trai ta.

“A!” Lần này đến phiên ta hét lên, tên Chung Quốc đáng ghét dám thừa lúc ta xem xét vết thương cho hắn liền bật dậy đẩy mạnh ta vào phòng.

“Hay lắm, ngươi gạt ta.” Lúc nhận ra Chung Quốc đang giả bộ thì cũng đã muộn, lúc này hắn đã xoay người khóa cửa lại.

[H Văn] [KOOKV] Đệ Đệ Đáng Sợ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ