CHƯƠNG 1: "CÁ SỐT CHUA NGỌT"
Thái Thần Cung từ ngày Đông Hoa ở Bích Hải Thương Linh trở về bỗng nhiên nhộn nhịp hơn hẳn. Chúng tiên từ khắp nơi mang lễ vật đến mừng Đế quân thanh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh là một thì chiêm ngưỡng dung nhan của người được gọi là "Tiểu Đông Hoa" là mười. Đông Hoa thấy việc này ảnh hưởng không nhỏ đến việc dưỡng thương của Tiểu Bạch nên gọi Trọng Lâm đến căn dặn: "Ngươi giúp ta trông chừng Cổn Cổn hai canh giờ, ta có việc cần sử dụng nhà bếp một lúc." Nói xong khoác vội chiếc áo chùng tím rồi đi mất. Trọng Lâm nhìn theo bóng áo tím khuất dần sau dãy hành lang chợt cảm thấy thương cảm cho những vị tiên giả đang hiện diện trong điện Thanh Vân của cung Thái Thần lúc này.
"Các vị nói xem, Tiểu Đế quân thật là anh dũng biết bao, không khác gì Đế quân lúc nhỏ cả!" – Một vị tiên giả có mái tóc hoa râm, tay thư nhàn vuốt bộ râu dài của mình nhận xét. Các vị tiên giả xung quanh gật gù đồng ý kèm theo lời xuýt xoa không ngớt. Bỗng một người trong số đó mặt đột nhiên trắng bệch ra, ú ớ nói không lên lời. Thì ra nguyên nhân là do chiếc áo chùng tím cùng mái tóc trắng quen thuộc – Đông Hoa Đế Quân.
"Bổn quân mới trở về không bao lâu mà mọi người đã đến thăm hỏi đông vui như thế này, bổn quân lòng rất cảm kích." Tiếng nói trầm trầm vang lên không gian bỗng như im bặt như tờ, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch cùng với ánh mắt mở to trên khuôn mặt trắng dã của chúng tiên gia. Không chờ người khác phản ứng, Đông Hoa tiếp tục câu chuyện của mình: "Vì vậy cho nên bổn quân tự tay bắt cá trong ao Phân Đà Lợi, làm chỗ cá sốt chua ngọt này mong đền đáp chút ân tình mà các chư vị tiên nhân dành cho bổn quân cũng như tiểu đế quân." Nói đoạn sai người mang bàn sắp xếp cho các vị tiên, trên mỗi bàn đặt đĩa cá thơm lừng do chính tay Đế Quân "hết lòng hết dạ" chế biến. Mặt chúng tiên giờ không còn trắng nữa mà chuyển sang xanh lét rồi tím. Khỏi phải nói tài nấu ăn của Đế Quân quỷ khóc thần sầu ra sao, thiên địa rung chuyển như thế nào nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh Liên Tống Quân ở Nguyên Cực Cung ngày ói ba trận sau khi ăn cá sốt chua ngọt do chính chủ nhân cung Thái Thần đặc biệt chuẩn bị, chúng tiên không khỏi rùng mình thương cảm cho cái dạ dày bé nhỏ của mình. Cơ mà nếu từ chối không ăn thì ắt hẳn cảnh Thương Hà kiếm kề cổ còn đáng sợ gấp trăm lần món cá sốt chua ngọt này. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, mặt mếu máo gắp từng miếng cá lên ăn dù trong lòng gào thét dữ dội.
Từ sau hôm ấy, cung Thái Thần trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Bên giường nơi Phượng Cửu đang nằm, Chiết Nhan sau khi khám bệnh cho nàng căn dặn Trọng Lâm điều gì đó rồi rời đi nhưng trước đó cũng kịp xoa đầu Cổn Cổn đang ngồi lim dim cạnh đó. "Mẫu thân, bao giờ người mới tỉnh dậy để nấu cho con ăn đây. Con sợ món cá sốt chua ngọt của Phụ quân quá. Người xem này, lông con màu đỏ vốn dĩ đẹp như thế nào giờ chỉ còn lơ thơ vài cọng." Nói đoạn liền biến thành nguyên hình hồ ly đỏ chín đuôi có vết đá tím ở mi tâm. Trọng Lâm tiên quan nhìn bộ lông lưa thưa của Cổn Cổn thông cảm xót xa dùm nó. Hôm sau liền xin với Đế quân đưa Cổn Cổn đến Tẩy Ngô Cung của Thái tử Dạ Hoa chơi cùng với Cục bột nhỏ A Ly cho đỡ buồn. Vừa được chơi, vừa được học lợi cả đôi phần. Đông Hoa nghe Trọng Lâm nói có lý liền đồng ý. Cổn Cổn lúc đầu còn dùng dằng không chịu đi với lý do muốn ở cạnh phụ quân với mẫu thân, nhưng khi nghe bốn chữ "cá sốt chua ngọt" thốt ra từ miệng Trọng Lâm bá bá đành gấp rút sửa soạn hành trang, chào tạm biệt mẫu thân và phụ quân rồi đi mất.