Chương 3: Ngũ Linh Thánh Vực

16 0 0
                                    

CHƯƠNG 3: NGŨ LINH THÁNH VỰC

Tính đến hôm nay cũng đã tròn ba năm kể từ ngày Phượng Cửu được gả vào cung Thái Thần, chính thức mang trên mình trọng trách "nặng nề", theo như lời của Thành Ngọc Nguyên Quân là "có tiếng mà không có miếng" – Đế hậu của Đông Hoa Đế Quân. Tiên nguyên bị thương tổn trong lần tinh lọc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh năm xưa giờ cũng đã bình phục hoàn toàn. Phượng Cửu nằm trên giường chạm trổ hình hồ ly đang nô đùa do chính Đế Quân chạm khắc, phe phẩy chín cái đuôi màu đỏ rực, mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng theo dõi những tình tiết gây cấn của mình và Đế Quân trong "vở kịch"* đang làm mưa làm gió tại tứ hải bát hoang suốt thời gian qua. Tuy vậy, nàng vẫn có chút gì đó không hài lòng về hình tượng của mình với Đế Quân cho lắm, ví dụ như phu quân của nàng đâu có "bánh bèo, ẻo lả" tới mức hở ra cái là bị thương, mất pháp lực, phụ thuộc vào hòn đá vớ vẩn tên "Tam Sinh Thạch" kia. Còn hình tượng của nàng nào có "bánh bèo, cố chấp", yếu đuối giống vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, đường đường là thê tử của người từng đứng đầu thiên địa, không thể nào quá yếu kém như vậy được, ít nhất cũng phải ra dáng một chút chứ, dù gì ta cũng là Đế cơ Thanh Khâu trẻ nhất từ thuở hồng hoang đến giờ. Phượng Cửu chau mày trong chốt lát rồi lại chăm chú dán mắt vào chiếc gương đồng trước mặt.

"Tiểu Bạch, nàng cứ như thế này thì chừng nào mới phi thăng thượng tiên được đây? Ta không muốn mọi người suốt ngày nhắc khéo ta về việc nàng chỉ là tiểu tiên, suốt ngày nấp sau lưng ta đâu đấy." Đông Hoa mặt mày nhăn nhó nhìn nguyên thân của Phượng Cửu hết duỗi thẳng ra rồi lại co vào, hết nằm ngửa rồi lại úp trong khi mắt vẫn dán vào chiếc gương đồng. "Thiếp đâu có dám lười nhác, chỉ là, chỉ là mấy người phàm kia làm "vở kịch" về chúng ta quá xuất sắc." Phượng Cửu vừa nói vừa cuộn mình trong lòng Đông Hoa. "Thiếp thấy chàng nói cũng phải, cứ mãi làm tiểu tiên như thế này thật không xứng với danh xưng Đế hậu chút nào. Chàng nói xem Đông Hoa, thiếp phải làm sao để có thể thuận lợi vượt thiên kiếp phi thăng thượng tiên đây?" đoạn dụi đầu vào vòng tay rắn chắc của Đông Hoa. "Ta đã xem tinh tượng, tính được trong vòng bảy bảy bốn chín ngày nữa, nàng sẽ có thiên kiếp phi thăng thượng tiên. Thiên kiếp đợt này không "đơn giản" như chịu ba đạo thiên lôi giống cô cô của nàng. Có lẽ ông trời "ưu ái" Đế hậu của ta nên "tặng" nàng thiên kiếp mà ta không biết nên vui hay nên buồn cho nàng nữa." Đông Hoa giọng trầm ngâm giải thích cho Phượng Cửu. "Lần này, nàng phải đến Ngũ Linh Thánh Vực, vùng đất linh thiêng của Thiên tộc nằm giữa Thập lý đào lâm của Chiết Nhan và Phong Yên Di Tích của Ma tộc, thu phục năm con hung thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đang tác oai tác quái ở đó. Nhưng với sức của nàng bây giờ chắc chỉ làm mồi ngon cho bọn chúng mà thôi." Đông Hoa vừa nói vừa kèm theo tiếng thở dài. "Thiếp sẽ làm được!" Phượng Cửu đáp lời một cách chắc nịch mà không để ý đến ánh mắt "nham hiểm" của Đế Quân đang nhìn mình. "Nàng có ý chí thế là tốt. Ta đã chuẩn bị một khoá học đặc biệt đủ đáp ứng sự mong mỏi của nàng." Phượng Cửu lấy làm thích thú khi nghe Đông Hoa giúp nàng tập luyện, đặt một nụ hôn lên môi chàng rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối mà không nghĩ đến cảnh ngày mai mình bị "hành hạ" khóc dở mếu dở như thế nào.

Hôm sau mặt trời chưa lên tới đỉnh, Phượng Cửu đã bị Đông Hoa áp dụng "biện pháp mạnh" đưa vào kết giới được chuẩn bị kỹ càng cho sự luyện tập của nàng. Giai đoạn đầu tiên là tập thích nghi với thời tiết đặc trưng của Ngũ Linh Thánh Vực: hơi lạnh kèm theo mưa phùn của mùa xuân tại Tháp Thanh Long, hơi nóng như thiêu đốt của mùa hè tại Chu Tước Thai, cơn gió hanh lạnh khô khốc của mùa thu tại Trại Bạch Hổ, cái đìu hiu lạnh lẽo của mùa đông tại Huyền Vũ Chiểu. Nghĩ đến thế thôi đã phải rùng mình rồi. Phượng Cửu mới sáng sớm đã bị quăng vào kết giới mô phỏng thời tiết của Tháp Thanh Long mặt mũi méo xệch nhìn Đông Hoa, nước mắt chực chờ rơi bất cứ lúc nào: "Ít nhất chàng cũng phải cho thiếp lót bụng cái gì đó chứ. Thế này không khác gì hành hạ thân hình mỏng manh yếu đuối của thiếp." Không đợi Phượng Cửu nói thêm chữ nào, Đông Hoa đã tuôn lời "vàng ngọc"của mình: "Tiểu Bạch, nàng nói ta hành hạ nàng? Nàng mỏng manh yếu đuối? Nàng có muốn thưởng thức tay nghề nấu ăn của ta không?" vừa nói vừa đưa con cá trước mặt Phượng Cửu kèm theo sát khí đáng ngờ. "Thiếp chấp nhận tập luyện là được chứ gì." Phượng Cửu phụng phịu đáp. "Tiểu Bạch, ngoan ngoan, tối ta đền bù cho nàng." Đông Hoa trả lời trong lúc tay mình đang mân mê lọn tóc đen nhánh của Phượng Cửu.

Ngoại truyện CTT _ Cát Mỹ Tử AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ