CHƯƠNG 4: VĨNH SINH BẠCH HOA LÂM
Ngày đón nhận thiên kiếp để phi thăng thượng tiên đã đến, Phượng Cửu nắm chặt Đào Chú kiếm trong tay, thẳng người, đưa bước chân mau lẹ rời khỏi Lục Trúc Viên Lâu, thoáng cái đã đứng trước đường dẫn lên tháp Thanh Long. Bầu trời hôm nay mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi, dường như muốn báo trước điều bất an nào đó sắp xảy ra. Đông Hoa theo sát bên nàng, mặt trầm ngâm, lâu lâu nhíu mày một lúc rồi trở lại bình thường. Không gian xung quanh hai người im lặng, chỉ còn tiếng gió rít ào ào, tiếng sấm rền giòn giã. "Tiểu Bạch!" tiếng Đông Hoa cất lên xua tan không khí căng thẳng như dây đàn chực chờ đến lúc đứt làm hai. "Bốn dòng chữ trên phiến đá, ta đã đoán được ý nghĩa của hai câu đầu. Còn hai câu sau ta vẫn có chút gì đó vướng mắc chưa giải thích được. Tiểu Bạch, nàng hàng phục bốn con Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ theo thứ tự đại diện bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Điều này chắc chắn có liên quan đến con Kỳ Lân bí ẩn kia. Còn bí ẩn như thế nào thì hiện tại ta chưa đoán ra." Đông Hoa chậm rãi giải thích kèm theo vẻ mặt mang chút gì đó trầm ngâm ẩn trong đôi mắt chàng. "Thiếp hiểu rồi. Đế Quân chàng yên tâm, thiếp sẽ vượt qua thiên kiếp lần này một cách hoàn hảo." Phượng Cửu đáp lời chắc nịch, vừa chấn hung tinh thần nàng, vừa làm yên lòng vị phu quân đang đăm chiêu suy tính điều gì đó. Sau khi kiểm tra lại binh khí và vật dụng cần thiết mang theo trên người, Phượng Cửu tiến vào trong kết giới của Thanh Long Tháp, theo sau là phu quân của nàng – Đông Hoa Đế Quân.
Từng hạt mưa mang cái lạnh của mùa xuân táp liên tiếp vào người khiến bộ y phục nàng ướt sũng. Do đã được luyện tập từ trước nên nàng nhanh chóng thích nghi, thủ thế sẵn sàng giao đấu với một trong năm con hung thú nơi đây. Xa xa phía sau làn mưa một bóng người hiện lên lúc mờ lúc tỏ. "Phải chăng đó là Thanh Long?" Phượng Cửu nghĩ. "Nhưng chẳng phải là một con rồng sao? Có gì đó không đúng ở đây."
"Chào mừng tiểu cô nương đến với Thanh Long Tháp của ta. Chẳng hay ta có thể tiếp đãi cô nương như thế nào đây?" một giọng nói vang lên, trầm bổng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó lạnh giá giống như cơn gió đầu xuân. "Phải chăng cô nương đến để thu phục ta?" giọng nói kia tiếp tục vang lên. Trước mặt nàng bây giờ là một thanh niên mang khuôn mặt tuấn tú, mái tóc dài màu xanh dương phất phơ theo cơn gió, người mặc bộ giáp ánh kim màu xanh, dưới lớp áo giáp lộ ra chiếc đuôi quen thuộc của loài rồng. "Tên ta là Mạnh Chương, hay còn có tên gọi khác là Thanh Long. Lâu rồi ta không có món đồ chơi nào dễ thương như thế này." Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển thành màu đỏ yêu dị, cây giáo trên tay phút chốc chỉ cách chỗ Phượng Cửu đứng vài trượng. Không để mình rơi vào thế bị động, Phượng Cửu nhanh chóng rút Đào Chú kiếm ra, trước là để chặn đòn tấn công như vũ bão của hắn, sau là lợi dụng sơ hở lúc hắn đang tấn công lấy lại thế chủ động cho mình. Đông Hoa đứng gần đó nhìn bóng áo đỏ bay lượn, đón đỡ tấn công một cách hợp lý, trong lòng không khỏi vui mừng. Bỗng có thứ gì đó làm Phượng Cửu mất tập trung, dính một chưởng của Thanh Long rơi xuống, Đông Hoa thất kinh bay tới đỡ nàng. "Tiểu Bạch, nàng không sao chứ?" Phượng Cửu nôn ra một ngụm máu, ngước mặt nhìn Đông Hoa "Thiếp có cảm giác như hắn ta đang bị thứ gì đó điều khiển. Chàng nhìn thử xem, ở kia có một cái lư hương toả ra làn khói cực kỳ yêu dị. Khụ khụ. Khi nãy nghe Thanh Long nói chuyện, thiếp cảm thấy rằng hắn không hẳn là một con hung thú như mọi người đồn đại. Chàng nói xem, phải chăng chiếc lư hương kia mới chính là gốc rễ nguyên nhân của sự việc này." "Tiểu Bạch, mọi khi nàng có hơi ngu ngơ, sau đột nhiên hôm nay thông minh đột xuất thế?" Đông Hoa nhẹ nhàng buông lơi "lời vàng ngọc" của chàng khiến Phượng Cửu không khỏi có chút giận dỗi: "Chàng không an ủi thiếp còn trêu thiếp." "Nàng còn tiếp tục được không? Phá được cái lư hương đó coi như là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nãy giờ quan sát nàng đánh ta cũng để ý đến nó." Không đợi Đông Hoa nói thêm, Phượng Cửu đã đứng dậy bay vào tiếp tục trận chiến với Thanh Long. Đường kiếm của nàng giờ đây biến ảo không đoán trước được, nhìn có vẻ như đang tập trung đánh với Thanh Long nhưng thực ra là đang dồn hết lực chém vào chiếc lư hương đặt gần đó. "Choang" – chiếc lư hương chia làm hai dưới đường kiếm của Phượng Cửu, làn khói đỏ đầy ma mị bay lên không trung mất hút, Thanh Long ôm đầu rống lên một cách thảm thiết rồi ngã xuống. Bầu trời lúc trước còn đang mưa gió quần quật đột ngột trở lên trong xanh, ánh sáng từ cỗ xe của Mão Nhật Tinh Quân chiếu xuyên qua những giọt nước mưa còn đọng lại khiến không gian nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.