CHƯƠNG 5: ĐIỆU VŨ LÊ HOA
Ngoài trời sương đêm phủ kín, hơi nóng từ những chén trà dập dìu theo ánh sáng từ những ngọn nến khiến không gian trở nên mờ ảo. Chàng trai có mái tóc màu hung khoan thai kể câu chuyện về cuộc đời mình. Yến Trì Ngộ một tay chống cằm, một tay cầm chén trà xoay xoay, mắt nhìn chăm chăm vào con hồ ly đỏ đang cuộn tròn trong lòng Đông Hoa.
"Ta thực ra là hai bản thể riêng biệt. Một nửa trú trong thân thể của ta, một nửa trú trong con kỳ lân ở Ngũ Linh Thánh Vực." Kỳ Lân chậm rãi nhấp ngụm nước trà rồi tiếp tục câu chuyện, "Chúng ta tuy hai mà một. Công bằng mà nói, con kỳ lân mà mọi người đánh nhau hôm nay chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ ý niệm của ta mà thôi. Con Kỳ Lân thực sự ta hoàn toàn không biết được hiện tại nó ở chốn nào." Kỳ Lân trầm ngâm mân mê chiếc luân xa trong tay, tiếp tục câu chuyện cùa mình. "Ba trăm năm trước, một làn khói yêu dị tấn công năm người bọn ta, ta may mắn thoát được nhờ chui vào mộng cảnh này nhưng những người còn lại không may mắn như vậy. Làn khói đó biến bọn họ trở lên hung tợn và khát máu. Một nửa bản thể của ta biến mất không chút manh mối. Ta dùng chút sức lực còn sót lại, tạo ra một ảo ảnh hy vọng ngày nào đó có vị cao nhân nào phá giải bí mật này giúp ta."
"Tại sao ngươi không tự mình ra ngoài tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra?" Đông Hoa hướng mắt về Kỳ Lân đặt câu hỏi.
"Ta không thể thoát ra khỏi Kỳ Lân Thánh Điện. Cứ mỗi lần ta cố gắng bước qua cánh cửa đó, phút chốc lại thấy mình quay về trong điện. Bốn chiếc lư hương ở Thanh Long Tháp, Chu Tước Thai, Bạch Hổ Trại, Huyền Vũ Chiểu tạo thành kết giới bóp méo không gian làm ta không tài nào thoát ra được. Không nhờ mọi người, ta có lẽ phải mãi mãi ở nơi đây, tiêu hao hết tu vi mà chết." Kỳ Lân khép hờ đôi mắt, hai tay nắm chặt chén trà trong tay, răng cắn chặt bờ môi dưới đến suýt bật máu đáp lại câu hỏi của Đông Hoa.
"Dù sao đây cũng là thiên kiếp phi thăng thượng tiên của Tiểu Bạch, bản quân đành phải giúp ngươi lần này." Đông Hoa kết thúc cuộc nói chuyện rồi bế Phượng Cửu về gian phòng ở hậu viện. Đông Hoa đặt nàng lên giường, nghiêng người gác đầu nàng lên tay mình. Tay còn lại vuốt ve bộ lông trơn mượt của nàng, nhớ lại những ngày tháng trước đây chàng từng ôm nàng trong vòng tay, vuốt ve bộ lông mềm mịn của nàng khi ấy. Những tia nắng ban mai lách qua màn che bằng vải sa tím khiến Phượng Cửu trở mình mở mắt. Bên cạnh nàng là Đông Hoa, tay vẫn kê gối đầu nàng, mái tóc trắng lấp lánh trong nắng mai khiến chàng hiền hòa, ấm áp hơn hẳn. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt chàng, rời khỏi giường xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đông Hoa tỉnh dậy không thấy Phượng Cửu đâu, bất giác lòng có chút lo lắng, với tay lấy chiếc áo choàng màu tím quen thuộc xuống bếp tìm nàng. Trong bếp, Phượng Cửu đang cười nói vui vẻ với Kỳ Lân, thấy cảnh đó lòng chàng chợt có gì đó khó chịu, không thể diễn tả thành lời. Bữa sáng hôm nay Phượng Cửu thấy phu quân mình hồn phách cứ như đang phiêu dạt đâu đâu, mắt cứ dán vào dĩa điểm tâm trước mặt chẳng buồn gắp lấy một miếng, bất giác quay sang hỏi Yến Trì Ngộ: "Tiểu Yến huynh nói xem, hôm nay có vẻ như phu quân ta có gì bất thường thì phải?". "Ta nghĩ Mặt Lạnh thấy muội và Kỳ Lân nói chuyện vui đùa trong bếp nên thần trí có chút rối loạn thôi, tí nữa lại bình thường ấy mà." Tiểu Yến miệng nhai đầy điểm tâm nói với Phượng Cửu. Đế Quân dùng bữa sáng xong, cầm vài cuốn kinh Phật, chọn một nhánh cây hoa lê cứng cáp dựa vào, mắt chăm chú quan sát cuốn kinh trên tay, chẳng nói một lời nào.