CHƯƠNG 7: ĐOÁ HOA NĂM ẤY

16 0 0
                                    

CHƯƠNG 7: ĐOÁ HOA NĂM ẤY

Cửu Trùng Thiên mấy hôm nay náo nhiệt bởi tin tức Đế Quân và Đế Hậu thu phục được năm con hung thú ở Ngũ Linh Thánh Vực, còn thuần hoá nó thành vật cưỡi của mình. Thành Ngọc Nguyên Quân phe phẩy chiếc quạt trong tay diễn tả lại tư thế oai hùng của hai người trong trận chiến tại Vĩnh Sinh Bạch Hoa Lâm cho chúng tiên ở Thừa Thiên Đài chiêm ngưỡng. Đám đông huyên náo cả một góc trời.

Tại Tẩy Ngô Cung, Phượng Cửu ôm Cổn Cổn trong lòng, bên cạnh là Đông Hoa đang bàn bạc với Dạ Hoa, Bạch Thiển về lễ đăng cơ Thiên Quân vào ngày mùng 10 tháng sau. A Ly cuộn tròn trong lòng Bạch Thiển, mắt không rời Cổn Cổn một khắc nào. Sau khi trở về từ Ngũ Linh Thánh Vực, Đông Hoa sai người đến Côn Lôn đón Cổn Cổn về Thái Thần Cung. Từ lúc đó, cứ bám riết lấy Phượng Cửu khiến Đông Hoa không khỏi "bận lòng".

"Ta nghe nói con đã phi thăng thượng tiên." Bạch Thiển nhấp chén trà quay sang hỏi Phượng Cửu.

"Cô cô nói không sai, tuy hơi tốn sức nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng chu toàn." Nàng nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt trìu mến nhìn Đông Hoa.

"Ta thấy sắc mặt con còn hơi nhợt nhạt, hồi cung sớm nghỉ ngơi đi. Về hai con linh thú, ta thay mặt Dạ Hoa Quân cám ơn con." Bạch Thiển tiếp tục câu chuyện.

"Mẫu thân, mẫu thân, người nói Phượng Cửu tỷ tỷ cho Cổn Cổn ở đây chơi với con đi. Dạo này con ở Khánh Vân điện một mình buồn quá. Phụ thân suốt ngày đưa mẫu thân đi, chẳng cho con chút xíu cơ hội nào cả." Cục Bột nhỏ nằm trong lòng nài nỉ.

"Bản quân thấy chi bằng Tẩy Ngô Cung và Thái Thần Cung định hôn ước cho hai đứa nhỏ, sớm ngày bên nhau cho có bạn." Đông Hoa bình thản nói với Dạ Hoa.

Ngụm trà vừa nhấp trong miệng Bạch Thiển phun ra, Phượng Cửu ngã cái "rầm" xuống sàn khiến Cổn Cổn giật mình tỉnh giấc, A Ly mở to mắt nhìn Đông Hoa nói không lên lời.

"Ta cũng đang có ý đó." Dạ Hoa tinh quái đáp lời. Bạch Thiển lòng không đặng thốt lên: "Đến cả chàng cũng hùa theo Đế Quân. Chẳng lẽ muốn A Ly đoạn tụ sao?"

"Thiển Thiển, ta thấy chi bằng nàng sinh thêm đứa nữa đi cho A Ly có người bầu bạn." Dạ Hoa vẫn không ngừng rót mật ngọt vào tai nàng không để ý đến gương mặt đỏ rực của Phượng Cửu phía đối diện.

"Vậy hôm khác bản quân sẽ bàn bạc chi tiết hơn với Thái tử. Ta để Cổn Cổn ở đây vài bữa cho A Ly có bạn." nói xong đưa Phượng Cửu đi mặc Cổn Cổn gào khóc phía sau: "Phụ quân thật xấu xa. Con vừa về với mẫu thân được mấy hôm thôi mà." "Hay là con muốn đến Côn Lôn học nghệ với Thượng Thần Mặc Uyên ba vạn năm?" giọng Đông Hoa từ xa vọng lại khiến nó có chút hãi hùng, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt rồi đi cùng Cục Bột nhỏ tới Khánh Vân điện.

Trên đường về Thái Thần Cung, Phượng Cửu có đôi chút giận dỗi, quay sang hỏi Đông Hoa: "Sao chàng không để Cổn Cổn về với thiếp, để nó ở đó với cô cô và cô phụ không tiện cho lắm." "Nàng không nghe ta nói sao, ta muốn có một Cổn Cổn nữa Tiểu Bạch." Nghe Đế Quân nói vậy, nàng chợt đỏ mặt, môi lắp bắp không nói lên lời. Không chờ Phượng Cửu trả lời đã bế nàng về tẩm điện. "Chàng thật là nham hiểm, Đông Hoa" nàng thỏ thẻ bên tai, vòng tay ôm chiếc cổ rắn chắc, dựa đầu hít hà hương bạch đàn toả ra từ người chàng.

Ngoại truyện CTT _ Cát Mỹ Tử AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ