Đặt Taehyung vào trong bồn, điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp, khi nước dâng đến nửa bụng thì Jungkook bắt đầu giúp Taehyung tắm rửa nhưng điều mà anh có chết cũng không thể nào ngờ tới đó chính lạ cậu lại bắt đầu nổi phản ứng, cậu dùng chính hạ bộ của mình để ép người anh em của Jungkook thức tỉnh.
-Jungkook:" Tae...h
..yungie.... ."Anh dùng đủ mọi cách để kìm hãm bảo bối ở trong lòng. Hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.
-Taehyung:" Kook....ie..... em... ưm... ư... em muốn... ma..u.... mau .. giúp em...."
Ngọn lữa trong cậu đang bùng cháy dữ dội. Cậu không là một Kim Taehyung kiêu hãnh hằng ngày nữa giờ đây cậu như một con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ nhân thỉnh cầu sự hoan ái.
-Jungkook:" Hyungie.... asssi.... cái thứ thuốc chết tiệt này."
Trước mắt anh là sự chủ động của Taehyung, cậu dang nắm chặc người anh em kia của anh mà ngồi lên đâm xâu vào bên trong. Số tinh dịch còn sót lại bên trong chảy ra ngoài theo dòng nước mà âm ấm.
-Taehyung:" hư.... ưm... ư....."
Taehyung quàng tay qua cổ anh làm điểm tựa bắc đầu động, Jungkook lại được phen dở khóc dở cười. Tinh thần vốn chẳng tỉnh táo cộng với sức lực dần cạn kiệt nên việc động đậy lại muôn phần khó khăn hơn.
-Taehyung:" ư.... a.... a.."
Cậu mê loạn mà rên rỉ, cơ thể vô lực tựa vào người anh. Jungkook dùng toàn bộ sức lực đưa đẩy mãnh liệt. Dục vọng cao trào.
-Taehyung:" argh......aaaa"
Cả anh và cậu đều ra, tinh dịch của anh một lần nữa trong cậu. Sau lần này cậu đã thiếp đi vì cạn kiệt sức lực quá chăng.
Anh tắm rửa cậu sạch sẽ rồi bế cậu ra ngoài giường. Nhẹ nhàng đặt cậu vào trong chăn rồi bản thân cũng nằm bên cạnh. Cả hai ngủ thiếp đi đến sáng.
Mặt trời lúc này ở trên đỉnh đầu thì anh mới thức dậy trước. Một tay đỡ trán ngắm nhìn con người bên cạnh vẫn còn say giấc, anh mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa lên tráng cậu đặt lên nụ hôn bước xuống giường mặt lại quần áo rồi VSCN sau đó đi xuống nhà.
-Quản gia:" cậu chủ cần gì ạ."
-Jungkook:" 4 người bọn họ đâu rồi."
-Quản gia:" họ đã đi Mỹ lúc sáng sớm rồi."
-Jungkook:" appa umma là cố tình trốn ta sao được lắm. Chuẩn bị bữa sáng giúp ta."
-Quản gia:" vâng."Dặn dò quản gia xong anh xoay người bước lên phòng thì nghe tiếng thét:
-Taehyung:" JEON JUNGKOOK......"
-Jungkook:" anh.... anh đây."Ngay lập tức anh cong chân chạy lên phòng. Quản gia Lee được một phen mở rộng tầm mắt, một tổng tài, một đại thiếu gia lạnh lùng như anh mà có ngày hốt hoảng khi nghe tiếng hét của bảo bối.
(Lion: mất mặt quá cha ơi. Jungkook: là cô, tất cả là do cô. Lion: ủa gì vậy ta.... có tiếng gì ấy nhỉ..... thôi quên đi. Kkkk)
-Jungkook:" bảo bối, em sao vậy."
-Taehyung:" tên hỗn đản nhà anh. Chết cái thân già tôi rồi. Đau chết được." Gào thét.
-Jungkook:" oh babe đừng đổ thừa anh. Là anh bị em ép đó nha."
-Taehyung:" vậy ai kiu anh làm."
-Jungkook:" nhìn em rên rỉ van xin hông lẽ không động lòng."
-Taehyung:" im... im ngay cho ông." Cậu đỏ mặt.
-Jungkook:" tại anh được chưa. Bảo bối xuống ăn sáng."
-Taehyung:" đi nổi chết liền. Anh mau chịu trách nhiệm đi."
-Jungkook:" được được anh bế em xuống."
-Taehyung:" vậy còn được."
YOU ARE READING
[KookTae] Love does not leave
FanfictionTo notice: boy×boy, chỉ có thể dùng từ hư cấu để diễn tả 😂😂😂