Chap 5

1.1K 77 2
                                    

Trên đường đến công ty gương mặt cậu cực kì khó ở.

-Taehyung:" ngột ngạt chết đi mất."
-Jungkook:" im lặng đi."
-Taehyung:" cho tôi xuống xe đi."
-Jungkook:" lí do."
-Taehyung:" thấy bản mặt anh là tôi bực mình. Tôi ghét đi ôtô ghét đi với anh ngột ngạt chết đi được."
-Jungkook:" em ghét tôi. Vậy sao đồng ý lấy tôi làm gì."
-Taehyung:" tại baba với mama chứ tôi muốn lấy anh chắc."
-Jungkook:" Taehyung em được lắm, tôi là người đã cứu em, những gì của em tôi đều đã nhìn thấy hết. Dù em có ghét tôi cũng vô ích."

Gương mặt anh trước sau vẫn lạnh như băng không có một chút biểu cảm. Đôi lúc anh nhếch môi sát khí đằng đằng chẳng bù cho cậu đang tức giận đến độ máu trong người sôi lên mặt đỏ bừng chỉ hận không thể đấm cho anh ta một phát vào mặt. Cậu biết rõ anh ta là ai là Boss của BTS thân thủ siêu phàm đụng vào có nước chết chẳng chơi.

-Taehyung:" anh ăn nói thật ngông cuồng..... *chỉ vô mặt anh*. Tránh xa tôi......"

Chưa dứt câu anh đã bắt lấy ngón tay cậu kéo cậu vào lòng. Ngậm lấy đôi môi của cậu làm cậu im lặng. Đại não của cậu đang sắp nổ tung.

-Taehyung:" Jeon Jungkook, anh điên à. Dám hôn tôi.Dừng xe dừng xe cho tôi."
-Jungkook:" không được dừng."

Cái khẩu khí của Jungkook làm tài xế Kang lạnh sống lưng. Ông làm tài xế cho cậu chủ bao nhiêu năm ông vốn hiểu rõ tính khí của anh nên không dám dừng.

-Taehyung:" tôi bảo dừng lại. Thật là tức điên đây mà."

Cậu cởi áo vest ra bao lấy thân mình mở cửa xe bay ra ngoài mặc cho chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Anh vẫn nhìn cậu lao ra ngoài có chút ngạc nhiên không ngờ nhìn cậu dáng vẻ như con gái mà thân thủ nhanh nhẹn vô cùng. Bác tài xế một phen hoảng sợ, người có gan chống đối cậu chủ như vậy chắc chỉ có mình Kim Taehyung.

-Jungkook:" mặc kệ cậu ta cứ chạy tiếp đi."

Về phần cậu, lúc nhảy xuống do cánh tay bị thương đêm qua có chút bất tiện nên thân thể không linh hoạt nên giờ tay chân có trầy chút ít, quần áo cũng bẩn nên cậu quyết định đi tới khu thương mại của Jimin. Cậu lấy điện thoại gọi cho Jimin:

-Taehyung:" chào Park tổng, chẳng hay hôm nay ngài có rãnh không."
-Jimin:" à.... hôm nay tôi rãnh chẳng hay có việc gì không Jeon phu nhân."
-Taehyung:" haiz...... Jeon phu nhân cái gì. Tớ vừa nhảy từ trên xe của anh ta xuống đây."
-Jimin:" trời...... Kim Taehyung cậu liều mạng thật đấy."
-Taehyung:" đến rước tớ đi tớ muốn đến trung tâm thương mại mua ít đồ đi. Đồ tớ bẩn hết rồi với lại tớ hông biết đường."
-Jimin:" cậu đang ở đâu đấy."
-Taehyung:" tớ không biết."
-Jimin:" What?..... cậu giỡn với tớ hã...."
-Taehyung:" người ta không biết đường thật mà."
-Jimin:" haiz... dùng định vị vậy. Kím góc nào ít người đứng đi. Cậu đi lung tung không khéo lại bị ai bắt cóc thì đời tớ coi như xong."
-Taehyung:" tớ biết rồi nhanh đi. Mà đi môtô nha tớ sợ ôtô lắm rồi."
-Jimin:" tớ biết rồi."

Cậu tắt điện thoại rồi nở nụ cười làm đảo lộn trật tự con phố nơi cậu đang đứng. Ai cũng đứng ngây ngốc nhìn cậu.

[KookTae] Love does not leaveWhere stories live. Discover now