Hồi 1

17.9K 897 314
                                    

Một vị công tử hào quang rực rỡ sải bước từ từ trên con đường toàn sỏi đá, diện trên mình bộ lam y với vô vàn họa tiết tinh xảo của cư dân nơi đáy biển. Dáng vẻ y oai phong lẫm liệt người nhìn người mê bước đến cổng thành. Ây dà~ Hôm nay là ngày Hùng Vương kén rễ cho công chúa Mị Nương- con gái cưng xinh đẹp tuyệt trần của ngài. Chắc là vì muốn ghi điểm ngay lần đầu với công chúa nên đã diện đồ đẹp như thế này đây nè.

Đứng trước Hùng Vương, y điềm đạm nói:

- Tâu đức vua, thần là Thủy Tinh - Đế Vương vùng nước thẳm xa xôi ngoài kia. Nay thần đến đây để cầu hôn Mị Nương, bông hoa đẹp nhất chốn hoang sơ này.

Vua Hùng nhìn chằm chằm Thủy Tinh:

"Khuôn mặt đẹp trai. Dáng vẻ oai phong. Ăn nói rất có khí phách. Được! Xứng đáng làm con rể của ta."

- Ngươi mau vào cho công chúa xem mặt.

- Đa tạ đức vua_Nói xong, y bước vào trong.

Mị Nương đứng sau tấm rèm bằng lụa nhìn Thủy Tinh:

"Xem nào...Tóc nâu hạt dẻ dài suôn mượt. Khuôn mặt điển trai. Da trắng, môi đỏ hồng tự nhiên. Dáng vẻ thướt tha... Ái chà..đẹp trai đấy (Yuri: chuẩn thụ òi), nhưng..ta rất tiếc. Ta đã hứa với Sơn Tinh ca ca rồi."

- Chàng rất tốt nhưng ta rất tiếc. Cảm ơn vì không ngại đường xa đến đây. Nhưng..chàng không phải mẫu người của ta. Hãy tìm một vị công tử khác. Thôi ta mệt rồi. Tạm biệt!_Nói xong, Mị Nương hất tóc kiêu ngạo bước vào trong.

- Nhưng..công chúa!

Chờ một lúc không thấy trả lời, Thủy Tinh lủi thủi ra về. Lòng y đau như cắt. Đã không lấy được nương tử lại còn bị đuổi về, nhục, quá là nhục, nhục nguyên một cục!

- Không được! Mình không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nàng ấy nói hãy tìm một vị công tử khác. Ta phải tìm ngay!_Nói xong bỗng dưng thấy có cái gì đó sai sai, liền nghĩ lại_Hả!? Công tử!? Đáng lẽ phải là một cô nương chứ. Nàng ấy nói như vậy là có ý gì?

Đang đắm chiêu suy nghĩ thì bỗng có một bà lão xuất hiện trước mặt Thủy Tinh:

- Chào cháu. Phải chăng, cháu đang tìm vị hôn phu cho đời mình?
(Jen: Hôn phu! Là hôn phu đó!)

- À vâng ạ...

Thủy Tinh ngạc nhiên nhìn bà lão, ngập ngừng thốt ra câu trả lời cho có lệ. Y âm thầm lặng lẽ đánh giá bà lão, nhìn từ đầu đến chân (Catt: Ơ bất lịch sự quá...?), toàn thân một bộ hắc y của vùng cao sơn, chắc bà từ trên núi xuống...

"Nhìn kĩ thì...thật ra có cái gì đó không đúng..." Thủy Tinh thắc mắc "Thân hình này...cao to, bàn tay rõ nét trẻ trung, thật đẹp, cơ mà...đây không phải là thân hình của một vị tướng công hay sao..."

- Ta biết trên ngọn núi cao kia có một vị công tử, ý lộn, một vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Cơ bắp cuồn cuộn, à không, thân hình mảnh mai. Thậm chí còn đẹp hơn cả Mị Nương công chúa (Yu: như bản cover của chị Bạch Tuyết í). Nàng còn chơi đàn tì bà rất giỏi nữa. Chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy mê đắm lòng người.

Thủy Tinh có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn liều mình thử một phen, liền đi đến ngọn núi. Trong khi đó, bà lão, à phải nói là Sơn Tinh thì đúng hơn, đứng trong bụi cây cười nham hiểm, hai mắt cong hình bán nguyệt, tròng mắt đen ngó ngược lên trời kiểu khoái chí lắm, miệng thì lại ngoác rộng đến tận mang tai (Yu: kiểu creepy ấy~). Sau đó thì nhanh chân "bay" thẳng tới núi.

Chỉ mấy phút, Sơn Tinh đã tới nơi.

- Chà, đã đến rồi à. Ta phải ngụy trang thôi!_Sơn Tinh vừa nói xong liền khoác một bộ xiêm y màu đỏ chót. Tay cầm chiếc ô màu hồng che hết cả khuôn mặt. Cố gắng õng ẹo sao cho giống một quý cô nương.

- Bà lão ấy nói quả không sai. Chỉ nhìn nàng từ sau lưng thôi mà tim ta đã đập rộn ràng rồi_Thủy Tinh say đắm với vẻ đẹp (hàng fake) của Sơn Tinh. Ngắm "nàng" mãi không thôi.

- Ta...à nhầm... Thiếp không dám. Thế..một vị công tử như chàng đến vùng hoang vu hẻo lánh này để làm gì?

- Ta đến đây để cầu hôn nàng. Hỡi vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần kia ơi~, nàng hãy cho ta xem mặt cái nào~

Nghe đến đây, Sơn Tinh vội vàng rút chiếc khăn ra che nửa khuôn mặt lại rồi quay sang Thủy Tinh:

- Dạ~ Thiếp đồng ý lời cầu hôn của chàng~~

-...
________________________

To be continue...

[HOÀN] Sơn Tinh - Thuỷ Tinh: The UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ