Cả người Thuỷ Tinh nóng ran, mệt mỏi xoay người ra phía ngoài. Y khẽ giương mắt nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế bên cạnh, khoé miệng liền nâng lên một chút.
Phải rồi, hiện giờ y cùng Sơn Tinh đã đang ở cùng một chỗ mà.
Tất cả mọi chuyện vào ngày hôm đó, thật sự cứ như một thứ kì diệu xảy ra...
. . . .
Mây đen ùn ùn kéo đến như sắp có đại bão, không khí lạnh lẽo bao trùm cả triều đình.
"Tí tách"
"Tí tách tí tách"
Từng hạt nước nhỏ cứ thế lần lượt rơi xuống mặt đất, tạo nên những thanh âm dù nhỏ nhưng cực kì vang dội, xen lẫn vào tiếng gấp gáp tìm chỗ trú mưa của các nữ nhân xinh đẹp kia. Duy nhất chỉ có một bóng dáng cô độc yên tĩnh đứng chôn chân giữa làn mưa, như có như không tạo nên một lỗ hổng giữa bức màn pha lê trắng tinh xảo, thấp thoáng có thể cảm nhận được một sự hiu quạnh đến tột cùng.
Thuỷ Tinh ngước mặt nhìn lên trời, cười lạnh.
Ha, đến cả lão thiên cũng thấy thương xót mà cho những hạt mưa rơi xuống để an ủi ta... Ta là đang vô cùng thảm hại như vậy sao...?
Sơn Tinh ngập ngừng quay đầu lại, vẫn không hiểu vì sao y cứ đứng yên đó mà nhìn đăm đăm vào hắn, mưa đang dần lớn hơn rồi. Hắn do dự bước đến, dồn hết dũng khí nhẹ giọng: "Thuỷ Tinh, em...", nhưng kết quả, thấy nét mặt y, hắn không nhịn được, bị bức đến nghẹn họng.
Làm ơn... đừng gọi tên ta như vậy... Đừng gieo cho ta tia hy vọng để rồi chính ngươi dập tắt nó một cách tàn nhẫn...!
Y giương mắt đau khổ, nhìn sâu vào hắn, sau cùng thất vọng đến trống rỗng. Phải rồi, giờ hắn đâu còn như lúc trước, y có rơi lệ, hắn căn bản cũng không cần quản nữa.
Nam nhân nhỏ yếu ớt khuỵ sụp người xuống, nhíu mày nói lớn: "TA YÊU NGƯƠI NHƯ VẬY MÀ NGƯƠI CÒN KHÔNG BIẾT SAO... NGU NGỐC!!"
Người trước mặt dường như vô cùng bất ngờ, hai mắt mở to, lập tức á khẩu. Bộ dáng hắn lúc này trông vô cùng buồn cười, nhưng tiếc rằng Thủy Tinh giờ đây có thể để ý sao. Y nâng khoé môi, chua xót: "Sao, ngươi không ngờ tới à? Hừ, chỉ trách ta đây ngu xuẩn, đáng lí ra ta vốn không nên động lòng, cũng không nên nuôi hy vọng đến tìm ngươi..."
Khoé miệng Sơn Tinh khi nghe xong liền vô thức cong lên, dùng tông giọng nhẹ nhàng mang đầy sủng nịch mà nói với nam nhân nhỏ: "Nữ nhân kia ăn vận quá cầu kì, đúng như lời em nói, không hợp với ta. Nữ nhân nọ khí chất thật sự rất bình thường, dù có nhìn thế nào cũng không làm ta rung động."
Nam nhân nhỏ lập tức dừng khóc, ngạc nhiên chớp mắt nhìn hắn.
Người trước mặt từ từ tiến tới, dùng cả hai tay kéo cả người y vào trong lòng, "Suy cho cùng, cũng chỉ có em..."
![](https://img.wattpad.com/cover/102637724-288-k17765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sơn Tinh - Thuỷ Tinh: The Untold
Teen FictionĐứng cạnh Sơn Tinh mãi mãi sẽ không là Mị Nương... _Bookcover by Catt_