Hồi 24

1.9K 156 18
                                    

Căn phòng nhỏ bây giờ tràn ngập ánh nắng, khiến cho đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng rực rỡ ấy phải nheo lại, sau một hồi lâu mới từ từ mở ra.

- Ưm... Sơn Tinh... ta đói...

Nam nhân nhỏ trên giường vừa tỉnh dậy liền như một thói quen, lập tức đưa tay tìm kiếm thân ảnh của người kế bên, cố làm nũng để "muốn ăn mà không cần lăn vào bếp". Nhưng thay vì chạm được vào cánh tay săn chắc của người nào đó như thường lệ, hiện tại bên cạnh y chính là một khoảng không lạnh ngắt. Cảm giác trống rỗng lạ thường nơi đáy lòng, liền nhớ lại hôm qua--

--Y bị tên đáng ghét bắt về đây, sau đó...

Thuỷ Tinh giật mình vội kéo tấm chăn ra, phát hiện thân thể mình trống không, tinh thần lập tức suy sụp.

"Không. Không. Không. Không thể nào xảy ra chuyện đó được!" Y lo sợ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua nhưng tác dụng của thuốc lại truyền đến một hồi đau nhức, khiến y vô cùng khó chịu.

Thuỷ Tinh đột nhiên ngây người ra, cười một tiếng.

A... Tự dưng vướng vào loại chuyện ghê tởm này, thật sự muốn buồn nôn, thật sự muốn trốn thoát khỏi đây, thật sự muốn... quay trở về cùng với Sơn Tinh...

*Xoạch*

"Thuỷ Tinh! Sao... sao lại khóc thế này!?" Tường Phong vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó thấm đầy nước mắt nên vô cùng hoang mang đi tới ôm chặt lấy y.

Thuỷ Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng nhỏ ra hỏi: "Ngươi... ta với ngươi... thật sự... xảy ra chuyện rồi sao?"

Hắn ngạc nhiên, giờ phút này tại sao lại thấy y đáng yêu đến như vậy, liền không tự chủ muốn giở trò trêu chọc nam nhân nhỏ này.

"Chuyện gì cơ?" Hắn vờ không nghĩ tới loại chuyện mà Thủy Tinh nhắc đến, hỏi lại với giọng thản nhiên xen lẫn ý cười.

"Chính là cái loại chuyện xưa nay chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ, không cẩn thận sẽ có thêm sự hiện diện của tiểu thiên thần..." Thủy Tinh khàn khàn nói, xen lẫn với mệt mỏi chính là hoang mang và lo sợ tột cùng, giữa nam nhân, sao lại có thể phát sinh loại chuyện này?

Tường Phong sắc mặt tựa tiếu phi tiếu, cố làm cho giọng mình trở nên nghiêm túc nhất, hắn trả lời một tiếng: "Ừ".

Vậy ra... đã làm rồi...

Chỉ với một chữ, Thủy Tinh đã cảm thấy mọi thứ trước mặt tối sầm, không rõ là tức giận hay hoảng sợ, y nắm chặt tay, cố ngăn không cho bản thân yếu đuối, bao nhiêu nước mắt đều đem thu lại, không khóc nữa.

Chợt cảm thấy mặt đất có gì đó rung chuyển, y biết được ngay rằng Sơn Tinh sắp đến cứu, đôi môi nhỏ không khỏi vô thức mấp máy: "Sơn Tinh..."

Sơn Tinh?

Tường Phong đột nhiên nghe được hai chữ đó từ cánh môi hồng đào ấy thì tức giận. Không kiềm được mà dồn y đến góc tường, dùng bàn tay to lớn giữ chặt hai bên vai y, nói lớn: "Thuỷ Tinh, em dám ở trước mặt ta gọi tên hắn!? Em xem em mất tích đã hơn một ngày nay rồi, hắn ta không những không lo lắng, lại còn đi ve vãn nữ nhân... Thủy Tinh à, đừng nghĩ về Sơn Tinh nữa, có lẽ hắn đã chán em rồi!"

Quà valentine cho mấy thím =))

[HOÀN] Sơn Tinh - Thuỷ Tinh: The UntoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ