"Ta... ta..." Thuỷ Tinh chính là rất muốn khóc, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, nhất là ở nơi đông người như thế này nên đã cố gắng kìm nén, kết cục nước mắt vẫn không chịu nổi mà trào ra.
"Ta... ta... rất... rất muốn hắn... quay trở về... như... nhưng––"
Thuỷ Tinh chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm của Tường Phong đánh gãy. Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y như đang dỗ dành một hài tử, dùng tông giọng mềm mại mà nói: "Đúng. Mọi uất ức trong lòng cứ nói ra, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn..."
Lời Tường Phong nói ra như tiếp thêm sức mạnh, Thuỷ Tinh lại càng khóc to hơn, khiến cho khách trong quán đều đem sự chú ý dồn vào hai người. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh ngày càng nhiều hơn, khinh bỉ có, chê trách có, thương hại có, nhưng gã đều không quan tâm, giọng nói cứ đều đều mà an ủi nam nhân nhỏ.
Đến gần khuya thì gã đưa Thuỷ Tinh về, còn cẩn thận căn dặn y nhớ phải giữ gìn sức khoẻ rồi mới rời đi. Còn tinh ý đóng cửa lại, không cho gió lạnh lùa vào.
Vừa bước vào phòng ngủ nam nhân nhỏ liền vùi đầu vào chăn, vì quá mệt mỏi mà thiếp đi tự lúc nào.
"...Vì vậy, trong buổi tuyển chọn vương phi cho Sơn Tinh ca ca, hắn đương nhiên sẽ lưu luyến mà tới. Nhưng thường thì... nam nhân như hắn sẽ không muốn hoá trang thành nữ nhân đâu. Ngoại trừ Sơn Tinh ca ca ra (:D). Thế nên, khả năng rất cao Thuỷ Tinh sẽ trốn ở nơi nào đó quan sát. Hàn Vương, ngươi có nhiệm vụ tìm xem Thuỷ Tinh ở đâu, mọi việc còn lại cứ để ta."
. . . .
Buổi lễ tuyển chọn vương phi cho nhà vua được tổ chức vô cùng hoành tráng. Từ lúc sáng sớm đã có biết bao vị tiểu thư ăn vận vô cùng rườm rà, đẹp đẽ, tất cả chỉ để được cái gật đầu của nhà vua. Họ còn tự tin so sánh vẻ đẹp với nhau, rồi thi nhau bảo rằng 'Ta nhất định sẽ được bệ hạ để ý!'
Nhưng không, Sơn Tinh ngồi trên ngai vàng ngáp lên ngáp xuống, đã từ chối đến không biết bao nhiêu nữ nhân, thậm chí có khi còn không ngước lên nhìn mặt đã phất tay bất đồng, khiến cho mọi sự tự tin ban đầu của bọn họ đều như ngọn lửa, vốn càng ngày càng nhỏ đi rồi vụt một cái bị dập tắt.
Quả nhiên, hắn yêu thương chỉ có thể là nam nhân kia...
Chợt Hàn Vương chậm rãi nước đến chỗ Mị Nương đang thưởng trà, cúi đầu thì thầm to nhỏ một lúc rồi cùng nhau nâng khoé môi hào hứng, làm hắn bên cạnh phi thường ghen tỵ.
Sao bọn họ lại có thể cười vui vẻ như vậy? Chỗ hắn đang chán đến chết đây!
Trưng ra bộ mặt ủy khuất, Sơn Tinh quả thật vô cùng muốn thông báo "Ta đây không có tuyển vương phi nữa" và đuổi hết đám nữ nhân bên ngoài ra về. Tuy nhiên làm vua không thể tuỳ tiện thế được, nếu bị dân chúng khinh thường cười nhạo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh trong mắt họ. Hắn lại liếc mắt sang bên cạnh như muốn nói "Ta đây cũng thừa biết cái tuỳ hứng tuyển vương phi là do các người bày ra, ta muốn các người mau chóng dẹp loạn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sơn Tinh - Thuỷ Tinh: The Untold
Teen FictionĐứng cạnh Sơn Tinh mãi mãi sẽ không là Mị Nương... _Bookcover by Catt_