Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ấy mà đêm đã đến. Lại một ngày nữa thiếu đi hình bóng của anh. Shade bây giờ anh đang ở đâu, anh có nhớ em như là em nhớ anh không?. Rồi chợt một nụ cười trên môi em, kéo theo những giọt nước mắt trôi xuống. Đã rất lâu rồi mà hình bóng của anh cứ sao vẫn in đậm trong tâm trí của em. Đêm nay trời thật buồn và tẻ nhạt. Tại sao bầu trời lại chỉ có mỗi mình ngôi sao ở đấy. Còn mặt trăng đâu chứ, cứ mỗi tối thì chúng lại xuất hiện cùng nhau thế mà bây giờ chỉ còn một mà thôi, có lẽ nó cũng giống như em vậy đó. Vẫn chờ đợi ai đó, vẫn trông ngóng họ dù biết rằng họ sẽ không xuất hiện.Càng nhìn nước mắt lại dàn dụa trên hàng mi của em. Mái tóc xanh chỉ thoảng đung đưa theo làn gió nhẹ sầu thẳm,....
Đời người sao lại vất vả và mệt mỏi đến thế, hình như ta càng cố níu lấy hạnh phúc thì nó lại càng rời khỏi tay của ta, khiến ta đau đớn hơn mà thôi. Em thật sự không thể hiểu cuộc sống này, thật sự không biết mình sống ở đây là vì sao, lúc trước em đã nghĩ anh là tất cả, anh sẽ ở bên của em mãi mãi, vậy mà giờ thì sao chứ chỉ là quá khứ mà thôi. Đêm càng khuya càng khuya, càng lạnh lẽo và giá buốt hơn. Đôi tay nhỏ nhắn của em ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của mình. Không phải vì trời lạnh mà là vì trái tim của em đã lạnh giá vì anh.Em thật sự không thể hiểu những gì anh nói, thật sự không biết anh nói có phải là sự thật không. Nhiều lần em muốn tìm anh, muốn hỏi anh về tất cả nhưng em sợ , sợ đó là sự thật, sợ em sẽ khong thể chịu được nó....
Nhiều lúc em đã nghĩ đến cái chết xa vời, nhưng liệu chết có phải là chấm dứt hết tất cả hay không, liệu em có thể quên được anh hay không. Em không thể biết được, hình ảnh của anh đã từ rất lâu hằng vào trong tim em, dù muốn hay không thì em cũng không thể nào xóa đi nó, em không biết mình nên làm gì cả, chỉ biết im lặng vào chìm trong nỗi nhớ với những dòng nước mắt cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt em........