CHAP 6

281 17 9
                                    

Em chạy thật nhanh trên con đường ấy, trong đầu em lúc này không còn gì nữa, chỉ còn hình bóng của anh và những lời của Fine

--Thật ra anh Shade anh ấy bị bệnh, anh ấy cố tình làm như vậy để chị ghét anh ấy thôi. Anh ấy không muốn vì anh mà chị phải đau khổ. Thật ra Shade yêu chị rất nhiều đó Rein...

Từng câu nói của Fine như xé tan trái tim của em, em như không còn sức nữa khi nghe anh sắp rời khỏi nơi này. Em cố chạy đi thật nhanh để đến bên anh nhưng sao càng chạy em lại thấy mình càng xa anh. Thật sự em rất sợ mất anh !!!!

Cuối cùng thì em cũng nhìn thấy hình bóng ấy, cái hình ảnh quen thuộc của ngày nào anh còn bên em nhưng giờ sao nó lại nhạt đến thế. Trông anh có vẻ tìêu tụy đi rất nhiều, chỉ có cái ánh mắt ấy, vẫn lạnh lùng như trước nhưng với em nó thật ấm áp. Từng giọt lệ lại rơi trên gò má của em, em chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh nhưng đôi chân em lúc này không thể bước đi được nữa. trước mắt em giờ chỉ là một màu trắng xóa, cố gắng em mới có thể nói được

-- Shade.......anh đừng đi!!!!

Không biết sao nhưng giờ em cảm thấy thật lạnh lẽo, cảm giác như mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với em chợt em có một cảm giác gì đó một cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi em chưa cảm nhận được. Là Shade, anh đang nhẹ nhàng ôm em vào lòng của mình. Bao nhiêu nỗi tức tủi như ùa về em, giọt nước mắt lại lăn dài thêm, đôi bàn tay em đấm vào ngực anh như muốn trút hết mọi sự khổ sở mà em đã nhận lúc trước

--Tại sao anh lại dấu em chứ, tại sao lại không nói cho em biết mọi chuyện tại sao tại sao chứ!!!!!

Bỗng bất ngờ anh đặt một nụ hôn vào môi em, như trao tất cả tình yêu của anh cho em

--Anh xin lỗi anh không muốn em phải buồn vì anh, anh sợ anh sẽ không qua khỏi và em...

Chẳng biết làm gì hơn, em chỉ biết trao lại anh nụ hôn ấy, anh không biết em đã rất đau khi anh bỏ em ra đi cùng người con gái khác, anh cũng không thể hiểu rằng em không thể quên được anh nhưng tới phút cuối tất cả cũng tại vì chữ yêu.

-- Shade anh sẽ không sao phải không, em sẽ chờ anh về mãi mãi, vì vì em yêu anh

Giọt lễ chảy dài trên khóe mi em khi nhìn anh đi chốn này nhưng em vẫn tin chắc rằng anh sẽ về vào một ngày nào đó và mỉm cười với em như trước

.......................

Phút chốc 2 năm lặng lẽ trôi qua, em vẫn đợi anh như trước nhưng anh vẫn chẳng có tin tức gì, nhiều lúc em muốn buông sui tất cả nhưng chính lúc ấy những lời nói của anh lại như khích lệ em. Và hôm nay vẫn như mọi ngày, em lại đến chỗ hẹn, nơi mà chúng ta đã có những giây phút hạnh phúc nhất. Những đó hoa lại nở, những cánh bướm lại bay nhưng anh không bên cạnh em nữa...... Hoàng hôn lại một lần nữa nhẹ nhàng hiện ra trên bầu trời, em cũng lại một lần nữa ra về trong sự cô đơn ấy bỗng

---Rein

Giọng nói ấm áp ấy vang lên như xua tan đi màn đêm ấy. Cuối cùng thì em cũng chờ được cũng đợi được

--Shade cuối cùng anh đã về..........

THE END

Tại viết hơi vội nên kết thúc nhảm quá phải không mọi người xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới nha


🎉 Bạn đã đọc xong Nhật kí tuổi mới lớn 🎉
Nhật kí tuổi mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ