CHAP 4

268 15 4
                                    

Thời gian thật sự trôi qua thật nhanh, mới đây mà Valentine lại đến, trong căn phòng màu xanh dương nhẹ nhàng, trên chiếc giường nhỏ nhắn ấy là một cô gái với mái tóc màu xanh ôm trọn lấy cơ thể mình. Phải đó là em. Hôm nay có lẽ là ngày vui của các cặp tình nhân nhỉ, nhưng đối với em nó lại là ngày em đau buồn nhất. Từ trên phòng nhìn xuống, con đường thật đông vui và tấp nập hơn thường ngày. Từng dòng người đi lại, từng món quà được trao cho nhau nó lại khiến em nhớ đến anh, nhớ các kỉ niệm rồi lại nhớ về những gì anh đã đối xử với em và bỗng nhiên nước mắt lại rơi trên khóe mi em, có lẽ đã khóc quá nhiều rồi, đã đau quá nhiều rồi nên bây giờ em chẳng còn được cảm giác gì nữa. Em tự nhố mình bên trong căn phòng nhỏ như không muốn gặp ai cả. Nhưng rồi không biết từ đâu em lại quyết định ra khỏi nhà vì có lẽ chỉ có như thế em nhớ thôi nghũ về anh.

Đôi chân em nhẹ nhàng đi trên hè phố đông người. Ai nấy đều cười vui vẻ, đều tay trong tay với người  mình yêu chỉ có em, chỉ có em là cô đơn một mình. Bất chợt em đứng sững lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy. Mái tóc màu tím, đôi mắt tím than và cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại ấm áp ấy đã quá khắc sâu vào tim em, Shade là anh, anh đến đây để làm gì vậy. Em đã nấp sau cái cây cao ấy, quan sát từng cử chỉ của anh, rồi em lại nhớ đến những câu nói của anh. Em thật sự không dám tin hay đúng hơn là không muốn tin đó là sự thật. Thở một hơi thật dài em quyết định đến hỏi anh. Chậm rãi bước từng bước nhỏ, em sợ hãi, rụt rè đi đến anh. Anh đang ở đấy ngay trước mắt của em, nhưng trông anh đã không còn như trước nữa rồi. Anh nhìn em như một người xa lạ, nụ cười không còn nữa mà chỉ là sự lạnh nhạt trên khuôn mặt ấy.

--Shade những điều anh nói không phải là sự thật phải không, anh vẫn còn yêu em mà đúng không

Đó là những lời nói mà em đã lấy hết tất cả can đảm của mình ra để thốt lên, nhưng thứ mà em nhận được lại, chỉ là nụ cười kinh bỉ , chỉ là lời nói lạnh giá của anh

--Yêu cô ư, nằm mơ hả....

Khi nghe anh nói câu đó em đã rất đau lòng anh có biết không, mọi cảnh vật xung quanh em dường như chỉ còn là một màu trắng xóa. Những giọt nước mắt lại từ từ tuông rơi khi anh lại nói

--Cô chỉ là một công cụ của tôi mà thôi, giờ thì cô không còn có giá trị lợi dụng nữa mau tránh xa tôi ra....

Anh đi để lại sau là là một cô gái với dòng nước mắt

-- Sao anh lại có thể đối xử với em như thế hả Shade............

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào bờ áo xanh nhỏ nhắn của em. Nhanh chóng chạy về nhà, em đóng sập cảnh lại. Chỉ một mình ngồi ở đấy" Nhất định em sẽ quên anh"

Nhật kí tuổi mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ