Một mình lặng lẽ ngồi trên chiếc giường xanh lam ấy, mọi thứ với em thật mơ hồ, những lời nói của anh vẫn khắc sâu vào trái tim em, khoảng khắc ở bên anh là lúc em hạnh phúc nhất nhưng sao anh lại có thể khiến cho em tuyệt vọng đến như vậy...
Từng ngày âm thầm trôi thế mà với em nó lại dài thật dài. Làm sao mới quên được anh, em không thể, cứ cố xóa mờ anh thì anh như lại hiện về trong em, vì sao anh lại làm khổ em như vậy được chứ. Không thể cứ ngồi yên ở nhà được, em tự nhủ mình rồi cũng ló dạng ra được khu phố. Tất cả mọi người đang cười nói vô cùng vui vẻ nhưng nụ cười ấy lại làm em cảm thấy đau hơn. Và đi từng bước chân nặng nhọc đi, em bỗng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh khoác tay với cô gái ấy, trông họ thật đẹp đôi, thật vui vẻ còn em thì chỉ là một con nhỏ một con nhỏ ngu ngốc mà thôi. Nước mắt em cứ rơi và là những giọt nước cuối cùng em khóc vì anh
--Sẽ chẳng bao giờ như thế nữa, anh sẽ là quá khứ trong em
Thế rồi định mệnh cứ như một trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn của mỗi con người. Lúc mà em nghĩ rằng mình đã xóa được anh thì cũng là lúc chuyện đó đến. Dạo bước trên con đường nhỏ , bỗng trước mặt em lúc này là một ai đó, một mái tóc màu hồng xinh xắn, ánh mắt rupi yêu kiều, phải là cô ấy
--Rein--Cô ấy chỉ kêu tên em
Nhưng không trả lời em đã vội chạy đi, em không muốn mình dính líu cào chuyện của anh nữa tại vì em đã dùng rất nhiều thời gian để quên anh giờ thì em không muons mình phải đau nữa. Nhưng cô ấy đuổi theo em
--Dừng lại đi, tôi có chuyện muốn nói
--Cô có chuyện gì nữa, các người làm tôi đau như vậy chưa đủ sao
Nước mắt em lại khẽ rơi, đã từ rất lâu rồi thế mà nó lại rơi. Bỗng em nhìn thấy đôi mắt rupi ấy cũng đỏ lên. Cô ấy nói trong tiếng nấc
--Thật ra mọi chuyện không phải thế, tôi chỉ là em gái của anh Shade thôi
Mọi chuyện khiến em thật ngỡ ngàng như không còn tin vào những lời nói ấy nữa
--Chỉ là em thôi sao, tại sao chứ............