Chương 4

935 62 49
                                    

" Còn đứng ngây ra đó ? Muốn tôi đói chết? " Hắn nghiêm giọng nói

" A!  Xin lỗi tổng giám đốc , tôi làm ngay đây " Tôi giật nảy mình vội vàng trả lời

Loay hoay trong tủ lạnh một hồi tôi cũng không tìm ra thứ nào có thể chế biến được , tủ lạnh to lớn như vậy nhưng cũng chỉ có cái mác..một quả trứng cũng không có !

Tổng giám đốc có phải là giá đất rất đắc không? Thật khổ sở cho anh rồi!  Tôi thầm cảm thán

" Tổng giám đốc , tôi phải đi vào siêu thị mua chút đồ để chế biến! "

Hắn " ừ " một cái,  cũng không buồn để ý đến tôi

" Tôi không mang tiền..." Tôi ngượng ngùng nói . Gì chứ ? Tôi đã làm việc không công , làm sao lại ngu ngốc bỏ tiền ra cúng mồm hắn?

Hắn im lặng...tôi cũng bất động đứng đấy

Một lúc sau , hắn hơi ngẩn đầu tuỳ ý quăng thẻ cho tôi , đôi mắt hổ phách dán chặt vào màn hình TV

Tôi cũng không buồn quan tâm đến,  thong thả bước ra khỏi nhà

Đã lâu không đến siêu thị,  cái cảm giác quẹt thẻ quét thẻ thật là tốt! 

Tôi tuỳ tiện lấy một chiếc xe đẩy,  đẩy đến quầy thực phẩm lựa chọn một lúc rồi hài lòng rời đi

Bởi vì là thẻ của tổng giám đốc nên tôi cũng rất thoải mái mà vung tiền mua đồ , càn quét cả siêu thị...

Mở to đôi mắt lục anh nghiền ngẫm suy nghĩ nên mua thêm gì nhỉ?  Nước ép bưởi hay là sữa con bò đây? Con bò thì tăng cân nhưng ép thì giảm...thế nhưng thân hình của boss tổng đã "chết người " lắm rồi a~~. Thế nên tôi quyết định mua cả 2 thứ ! Cũng không phải tốn tiền tôi mà....

Thanh toán xong hoá đơn tôi đụng mặt phải " cẩu nam nữ "

" Sakura Kinomoto , đồ cô mua cũng không ít nhỉ ? Có cần tôi bảo anh ấy giúp cô một chút không?  Dù sao trước kia 2 người cũng rất thân thiết mà ? Tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ không từ chối ! Có phải không anh..? " " Cẩu nữ " lên tiếng,  giọng đầy điêu oa

" Sinh ra đã có số làm dâm phụ " tôi thầm cảm thán

Người đàn ông bên cạnh " cẩu nữ " không thèm liếc nhìn cô ta lấy 1 cái

" Cảm ơn tấm lòng tốt đẹp của cô!  Nhưng mà chậc...chậc thật tiếc đi bạn trai tôi sắp đến rồi , nếu để anh ấy trông thấy tôi cùng với người đàn ông khác thân mật thì sẽ không tốt lắm đâu ! " Dứt lời tôi xoay người bước đi , tỏ vẻ khinh thường cũng không chào hỏi họ một chút

Tôi đi ra khỏi siêu thị được một lúc thì một trận mưa to kéo đến.  Tôi cũng lười chạy đi trú mưa , một mình cô đơn bước trên đường phố vắng lặng

Tình cảnh hiện tại khiến tôi đột ngột nhớ đến trận mưa 3 năm trước . Khi đó tôi vẫn còn học đại học , ngày hôm đó mưa rất to mà tôi cũng một mình lang thang trên con phố vắng . Vừa kết thúc một mối tình đẹp tôi cũng không buồn quan tâm đến bản thân có bị bệnh chết hay không?

Nghĩ lại cũng thật ngu ngốc , rõ ràng khi đó anh ấy là người đã bỏ rơi tôi  mà , tôi cần thì phải khổ sở hành hạ bản thân như vậy!  Kết quả tôi đã sốt tận 1 tuần liền , hại mẹ tôi đứng ngồi không yên

Nghĩ thì nghĩ 3 năm qua tôi đã sống như một người hèn nhát , nếu có thể tránh tuyệt đối sẽ không để phải đụng mặt bọn họ. Hiện tại bắt ngờ gặp lại lòng tôi vẫn dâng trào một cổ uỷ khuất , rõ ràng nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn chưa từng quên anh !

Cảm thấy bản thân thật đáng thương.  Đến cả lão thiên cũng thương hại tôi mà rơi lệ đấy!!!

Tôi mệt mỏi bất lực ngồi bệt trên đường phố , tức tưởi khóc lớn...tôi khóc cho những năm cam chịu kia

Tôi vốn dĩ là một người bình thường hơn cả những người bình thường , thành tích không xuất sắc , nhan sắc cũng rất tầm thường ! Thế mà lại may mắn gặp được một chàng " đại thần " là anh . Chúng tôi quen nhau 3 năm chuyện gì anh ấy cũng chiều tôi,  bất kể tôi có quá đáng thế nào thì anh ấy vẫn luôn nhường nhịn . Cũng không biết nguyên do là gì...hôm sinh nhật anh ấy,  anh ấy nói chúng ta chia tay đi ! Hôm đó tôi bị đả kích lớn như vậy nên cũng chẳng còn tâm trạng hỏi lý do...mà dù lý do là gì thì cũng không thể " nối lại tình cũ "

Thế nhưng..thật may khi ấy tôi đã không chất vấn anh ấy, lại nghĩ đến những đoạn thoại trong mấy phim truyền hình kia...
" Tại sao..tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ hả?  Anh trả lời đi,  đồ tồi , đồ chết tiệt,  đồ ti tiện nhà anh! Anh à...em thật rất yêu anh..trái tim nhỏ tí của em chỉ có thể chứa chấp mình anh...anh bảo em sau này em sao sống tiếp đây chứ? Em đã xem anh là thế giới của mình rồi,  anh phải chịu trách nhiệm với em ! Xin anh...anh không thích em thế nào em sẽ sửa đổi...chỉ khẩn cầu anh đừng cự tuyệt tấm lòng sắc son thuỷ chung một lòng của em..."

Tôi nghĩ đến những lời lẽ đó lại cảm thấy buồn nôn vô cùng . Tôi thề nếu tôi nói ra những thứ mất mặt như thế tôi nguyện đâm đầu chết ấy! 

Trên phố có rất nhiều người , rất nhiều người...nhưng không ai để ý đến tôi , không ai quan tâm tôi,  không ai giúp đỡ tôi...không có ai để tôi dựa dẫm...Bỗng chốc cảm thấy bản thân như một phần tử thừa của xã hội! 

Bất ngờ có một chiếc xe chạy về phía tôi...thật nhanh..thật nhanh...

Trước mắt tôi dần tối lại..dần tối lại...




Boss Tổng Bá Đạo... Tôi Xin ThuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ