" Sakura Kinomoto , mau mở mắt ra cho bản đại thiếu gia ! Cô còn nằm bất động ra đó thì ngày mai không cần đến Li thị nữa ? " Li Syaoran điên tiết không ngừng lay động thân thể lạnh ngắt của cô
Nếu lúc nảy không phải hắn nhanh chân bế lấy cô thì côbđã bị chiếc xe lớn kia đâm vào rồi
" Làm sao lại nóng như vậy ? Cô còn không biết tự chăm sóc bản thân , bản thiếu gia làm sao lại dám đưa mạng cho cô đây ? " hắn đặt tay lên trán tôi trách móc
Li Syaoran nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện . Hắn làm sao biết cô lại vô dụng như vậy ? Đi mua một chút đồ lại thành ra cái bộ dạng thế này ?
" Cô ấy không sao chứ ? "
" Li tiên sinh yên tâm ! Cô ấy không sao , chỉ là bị nhiễm lạnh nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì "
Mí mắt nặng trĩu, tôi khó khăn mở mắt ra . Một căn phòng màu trắng đơn giản , còn có mùi thuốc khử trùng đặc trưng...
Tôi nặng nề thở dài , đến cả trong mơ cũng gặp phải đôi cẩu nam nữ kia . Quá đáng hơn là bọn họ tranh phòng đẻ với tôi...Đồ đáng ghét , con của tôi phải là sinh ra trước , hơn nữa còn phải đẹp hơn , thông minh hơn con nhà cẩu nam nữ đó
" Xảy ra chuyện gì ? " Li Syaoran ngồi xuống cạnh tôi hỏi
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi tôi lại cảm thấy bản thân thật là đáng thương . Tôi không nhịn được , nhào vào lòng boss đại nhân bắt đầu kể về cuộc đời đầy bi thương của tôi
" Tổng giám đốc kính mến...tôi bị ức hiếp..ô ô ô.. Hôm nay tôi đụng mặt với đôi cẩu nam nữ kia hu..huhu..anh nói xem sao bọn họ lại bền vững như vậy ? Đã 3 năm rồi sao bọn họ còn chưa chia tay chứ hu..huhu ? Tôi đúng là rất tội nghiệp , đến cả trong mơ cũng bị bọn họ ức hiếp . Con của tôi sau này phải sinh trước con họ. Hơn nữa còn phải sinh ở bệnh viện 5 sao...rồi còn thông minh, xinh đẹp hơn con họ...ô..ô.ô..Tổng giám đốc à , anh giúp tôi có được không ? "
" Giúp cô ? " Li Syaoran mỉm cười ám muội
" Đúng rồi , chỉ có tổng giám đốc đại nhân mới có thể giúp tôi thực hiện được mơ ước thôi ! "
" Được , bản thiếu gia giúp cô thực hiện "
" Vâng , vậy tổng giám đốc định giới thiệu ai cho tôi ? phó giám đốc phòng thiết bị được không ? hay là giám đốc đi ? " Tôi cao hứng nói
" Sao ? " Li Syaoran cau mày hỏi
" Tổng giám đốc , anh muốn nuốt lời sao ? Khi nảy anh đã hứa sẽ giúp tôi thực hiện mơ ước mà ? " Tôi méo mỏ nói
" Liên quan gì đến những người kia ? "
" Liên quan chứ ? Anh nói xem , nếu muốn con tôi sinh ở bệnh viện 5 sao thì bố nó phải có tiền , con tôi thông minh và xinh đẹp thì bố nó phải đẹp trai tài giỏi ? Thế nên..tôi mới nhờ tổng giám đốc giúp tôi tìm chồng tương lai...." Tôi làm bộ xấu hổ gục mặt xuống
" Vì sao phải là bọn họ ? " Hắn hỏi
" Vì sao không phải là bọn họ ? Họ đẹp trai , tài giỏi , giàu có nếu không anh nói xem sao họ có thể làm ở Li thị ? " tôi chu mỏ trả lời
" Tôi có đẹp không ? "
" Dĩ nhiên , Tổng giám đốc là đẹp trai nhất rồi " Đây còn không phải là thời cơ lấy lòng boss sao ?
" Tôi có giỏi không ? "
" Còn phải hỏi sao ? Tổng giám đốc giỏi nhất Li thị rồi ! " Tôi trổ tài lấy lòng boss
" Tôi có giàu không ? "
" Đương nhiên , tiền của tổng giám đốc chỉ sợ đến đời của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con của con anh cũng tiêu không hết ấy ! "
" Vậy có đủ tiêu chuẩn làm chồng tương lai của cô không ? Không cần phải vào bệnh viện 5 sao , tôi bỏ tiền xây cho con cô cũng không có vấn đề ?Về vấn đề thông minh xinh đẹp..chỉ cần con cô giống bố nó thì không cần lo lắng sau này không có ai theo đuổi !" Li Syaoran mỉm cười tà mị nhìn tôi
Hắn đang tỏ tình hay đang mắng người vậy ? Bảo ai không có não , không xinh nào ?
" Tổng giám đốc...anh thích tôi à ? " Tôi chớp chớp đôi mắt to hỏi
" Cô tự luyến à ? "
" Biết ngay mà ! Mắt anh còn chưa bị mù , chúc mừng nhé " Tôi ảo não trốn trong chăn , không thèm quan tâm đến việc lấy lòng boss đại nhân nữa
" Tiểu vô dụng , cô giận dỗi sao ? " Li Syaoran thích thú trước bộ dạng giận dỗi của tôi , còn không ngừng trêu chọc..xem việc người khác buồn phiền là thú vui
" Anh không biết thương yêu đồng loại à ? Tôi đang thất tình đấy , buồn chết này ! " Tôi bắt đầu nổi cáu , hung hăng trừng mắt boss tổng , rồi lại rụt cổ trốn trong chăn
" Đi dạo không ? " Hắn hỏi
" Anh không đến Li thị sao ? " Tôi từ trong chăn chui ra
" Tôi biết thương yêu đồng loại ! "
Tôi phì cười , tổng giám đốc anh thật thương người....
" Tổng giám đốc , anh có từng yêu ai không ? " Tôi tò mò hỏi , bộ dạng của Li Syaoran lúc yêu trông thế nào nhỉ ? Dịu dàng không ?
" Không ! " Hắn nhìn tôi nói
Thật nhạt nhẽo , Tổng giám đốc là xử nam ?
" Anh là xử nam ? " Tôi nuốt nước bọt hỏi
" Ừ , có muốn nghiệm thử không ? Tôi không để ý đâu " Hắn cười ám muội
" Không cần..không cần , Tôi tin tưởng tổng giám đốc là trai trong trắng "
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Tổng Bá Đạo... Tôi Xin Thua
FanficVào một ngày đẹp trời nào đó...tôi chính thức bị bà mẹ đáng kính đuổi ra khỏi nhà , bắt tôi theo chủ nghĩa tự lập, con mẹ nó , vừa thoát khỏi quảng thời gian sinh viên nghèo túng lại bị trở lại.... Vì muốn cứu vớt cuộc đời đen đủi của tôi, tôi đành...