Mặc dù cơ thể vẫn còn suy yếu , cái đầu vẫn còn đau chết nhưng tôi vẫn phải lết cái thân xác mang đầy bệnh tật này đến công ty , đóng vai nhân viên gương mẫu
Li Syaoran là tên khốn , vì sao không ngăn cản tôi chứ....
" Ngày mai cô không cần đến Li thị , xem như là hi sinh vì công việc đi . Nghỉ ngơi tốt hãy đến công ty " Hắn nhìn tôi nói
" Không sao , không sao...tôi làm sao có thể thoải mái nghỉ ngơi chứ ? Lương tâm của tôi nhất định không cho phép , ngày mai tôi vẫn sẽ đến công ty làm . Cảm ơn tổng giám đốc đã yêu thương tôi . Hơn nữa , tôi vì ông chủ của mình mà hi sinh một chút cũng không đáng là gì mà . Bất quá...tổng giám đốc anh có thể trả công cho tôi được chứ ? " Tôi cúi đầu giả vờ đáng thương
" Trả công ? " Hắn cau mày nhìn tôi nghi hoặc hỏi
" Thì là... tăng ca hôm qua " tôi ưỡn ngực , chớp chớp cặp mắt to nói
" Hôm qua cô có làm việc sao ? " Hắn mỉm cười hỏi
" ..." Tôi xấu hổ cúi đầu xuống
" Thế này đi , Nếu ngày mai cô nghỉ thì chính thức bị trừ lương " Hắn nhìn tôi cười ngây ngô , rồi tiêu soái rời đi
" Quỷ hẹp hòi ! " Tôi nghiến răng nghiến lợi không cam tâm mắng
Sáng sớm tôi vác cái mặt ai oán đến Li thị , ngày hôm nay tôi cảm thấy ai nhìn cũng không thuận mắt . Cũng không còn hứng thú để lấy lòng bọn họ nữa , những người ngày thường tôi nịnh nọt hôm nay tôi không thèm liếc mắt lấy một cái . Còn những người ngày thường tôi ghét thì hôm nay tôi lại hùng hùng hổ hổ mà trừng mắt nhìn họ
Vào phòng làm việc , nhìn thấy boss đại nhân đang nhàn hạ đọc báo , tôi không nhịn được mà mở mồm châm chọc
" Lòng dạ độc ác , quỷ đội lớp người ức hiếp nhân viên đến đáng thương . Vì sao trên đời này lại còn tồn tại loại người không bằng cầm thú đó chứ ? Đúng là lương tâm bị chó tha mất rồi...À không ! Tiểu khuyển khuyển đâu thể nào nhìn trúng lương tâm thối nát đó . Chắc là vừa sinh ra thì lương tâm đã bị tàn tật mất...đúng là gia môn bất hạnh mà " Tôi vừa xem tài liệu vừa vận động miệng mồm , dáng vẻ thờ ơ không hề đặt boss vào mắt
"Cô đang mắng chửi ai vậy ? " Li Syaoran vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu , giống như hắn chỉ thuận miệng hỏi chứ không hề quan tâm tới hắn
" À , sáng nay tôi vô tình đọc được một bài viết nói về một vị tổng giám đốc lòng dạ lang sói , không có tính người , lợi dụng chức lớn đi ức hiếp bốc lột sức lao động của nhân viên...Tôi cũng là nhân viên nên có chút đồng cảm với cái cô gái đáng thương kia . Quả thật mệnh khổ , gặp phải ông chủ như thế thì chỉ có thể nửa đêm thắp nhang nguyền rủa thôi " Tôi vô cùng nhập vai....
" Vậy sao ? Bây giờ tôi mới phát hiện thêm 1 cái tài năng của cô . Ngoài việc giỏi gây họa thì việc cô mắng người cũng rất giỏi đấy " Hắn chế giễu tôi
" Cảm ơn tổng giám đốc đã khen ngợi. Nhưng mà tổng giám đốc anh không biết đâu , chúng tôi làm nhân viên thực sự rất cực khổ , mỗi ngày đều lo lắng không làm được việc sẽ bị cấp trên mắng , mỗi ngày lại phải cư xử thật thận trọng sợ đắc tội với mọi người , mỗi ngày phải dựa vào sắc mặt của cấp trên mà sống , chưa nói đến việc nếu xui xẻo gặp phải vị cấp trên lòng dạ hẹp hòi , không có tính người thì chỉ có thể cắn răng cam chịu . Tổng giám đốc , anh sinh ra đã may mắn được gặm chìa khóa vàng , sẽ không hiểu được nỗi lòng của những người kém may mắn như tôi đâu " Tôi đáng thương kể rõ nổi lòng nhân viên
" Cô nói với tôi để làm gì ? Tôi đâu phải là vị tổng giám đốc " lòng lang dạ sói , quỷ đội lớp người , lương tâm bị tàn tật... " kia ? Hơn nữa , tôi đối với cô đãi ngộ cũng không tồi , nếu không vì sao tôi lại nhận nhân viên vô dụng như cô hả ? " Hắn liếc nhìn tôi chậm rãi nói
"...." Tôi biết mồm tôi không lợi hại bằng hắn , thế nên đành ngoan ngoãn ngậm mồm . Hắn chắc chắn là nhìn ra tôi đang mắng hắn , nếu tôi tiếp tục thì đừng nghĩ đến việc đến Li thị nữa . Người ta có câu " quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà " Vậy thì đợi 10 năm sau đi...
Đang buồn bực thì điện thoại đổ chuông , tôi căm phẫn nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn
Nhìn vào màn hình thì là số lạ...
Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã khẩn trương lên tiếng
" Sakura..." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng...
Tôi bất động...mím chặt môi nhìn vào màn hình điện thoại
Một lúc sau , bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại cũng dần dần nới lỏng ra , tôi nhếch môi cười châm chọc
Lại liếc mắt nhìn boss tổng , thấy hắn cũng đang nhìn về phía tôi . Tôi không ngại nở nụ cười xán lạn
Cắn răng tắt điện thoại rồi chạy đến phía tổng giám đốc đại nhân
" Tổng giám đốc , người yêu cũ của tôi vừa gọi đến . Anh nói chuyện với anh ta giúp tôi có được không ? Nếu anh ta biết tôi bị anh ta vứt bỏ mấy năm mà vẫn chưa tìm được lấy một người bạn trai thì thật mất mặt đi ? Thật ra , tôi cũng không để tâm lắm đến những lời bọn họ nói . Nhưng mà anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng chắc chắn sẽ không để cho nhân viên mình bị khi dễ đâu phải không ? Anh chỉ cần mở miệng nói vài câu để anh ta biết anh là " giống đực " thì được rồi ! " Tôi sốt ruột nắm lấy tay hắn không ngừng cầu xin
" Vì sao tôi phải giúp cô ? Hơn nữa , cô đã không để tâm thì tôi cần gì phải quản ? " Hắn nhướng mày nhìn tôi trả lời
" Không được đâu , anh đường đường là tổng giám đốc của Li thị thì phải chịu trách nhiệm với danh tiếng của Li thị chứ ? Nếu như để người ta biết nhân viên của Li thị mà kiếm không nổi một người bạn trai nữa thì thật không phải chuyện tốt . Tổng giám đốc..." Tôi ráng mỉm cười . Có ai nói cho hắn biết là hắn đáng ghét lắm không ? Chỉ là mở mồm nói một chút thôi cũng đâu phải là chuyện vĩ đại như bắt hắn lên núi đao xuống biển dầu đâu chứ ?
" Vậy thì đơn giản rồi . Chỉ cần đuổi việc cô là không còn chuyện xấu nữa "
" Như thế..không hay lắm đâu . Tổng giám đốc , anh đừng đùa mà . Nếu chỉ vì chút chuyện mà dẫm đạp lên đường sinh tồn của một nhân viên thì thật không tốt . Thế này nhé , chúng ta mỗi người nhường nhau 1 bước đi ? Anh chỉ cần đóng giả làm bạn trai tôi là được , tôi thì sẽ không làm Li thị mất danh tiếng đâu " Tôi dịu dàng nói
" Tôi cho cô hai lựa chọn . Một là bị đuổi việc , hai là trở thành bạn gái tôi" Hắn nhếch môi thích thú nhìn bộ dạng ngốc ra của tôi
Tôi còn đang soạn văn bản tiếp tục thuyết phục ông chủ thì bị câu nói của ông chủ làm cho câm bật...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Nội Dung " Không ăn nhập gì :< :< :<
~~~~~~~~~~ quẩy xì ma~~~~~~~~
Tớ rất nghiêm túc nha~~~~ thức tới tận nửa đêm chỉ để viết xong hoàn thành chương mới~~~~ Hơn nữa tuần này tớ bệnh tật đầy người ấy ~~~~ mồm liên tục sủa như chó điên vậy ~~~~ giờ tớ mới phát hiện bản thân rất có tiền đồ làm chó ~~~~xem như là yêu thương tớ đi ~~~~ bình luận nhận xét nhé ~~~~ #yêucáccậu❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss Tổng Bá Đạo... Tôi Xin Thua
FanficVào một ngày đẹp trời nào đó...tôi chính thức bị bà mẹ đáng kính đuổi ra khỏi nhà , bắt tôi theo chủ nghĩa tự lập, con mẹ nó , vừa thoát khỏi quảng thời gian sinh viên nghèo túng lại bị trở lại.... Vì muốn cứu vớt cuộc đời đen đủi của tôi, tôi đành...