Những ngày thi căng thẳng cũng tới..Vắt kiệt sức lực của học sinh..Khắp nơi là những gương mặt căng thẳng lo âu...
Jennie cơ bản là học rất giỏi.Nhưng cũng không ngọai lệ.Ngày báo điểm cô cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng..Nhưng cũng không bất ngờ lắm khi Jennie đạt điểm tối đa và đứng trong top đầu của trường.
Cầm giấy báo điểm trong tay Jennie cố gượng cười trước những lời chúc mừng của thầy cô bè bạn.Nhưng là cười đó...Vui vẻ đó..nhưng lòng cô một mảnh u sầu...
Ngày mai cô sẽ phải cùng gia đình chuyển đi Seoul sinh sống..phải rời xa nơi này..nơi mà cô biết mình không thể nào quên...
Rose biết Jennie buồn nên an ủi.
Jennie.vui lên chứ..Có ai thủ khoa mà mặt mày ủ rũ vậy không..
Jennie không đáp lại..Trước mặt Rose cô không cần phải cố gắng mỉm cười vui vẻ.Rose quá hiểu cô..Cậu ấy biết cô đang nghĩ gì...
Jennie thở dài khẽ nói.
-Ngày mai phải xa cậu rồi...Tớ sẽ buồn lắm..
Rose cười nhẹ một tiếng nói.
- Không phải hai tuần sau chúng ta lại gặp nhau nữa sao..lúc ấy còn ở chung nhà nữa...Lo gì..
Jennie cười buồn. Rose liền nói:
- Lalice cũng học trên Seoul đấy! Thật trùng hợp phải không..
Jennie cười khẽ.Rose lúc nào cũng Lisa.Cũng như cô..Chuyện gì cũng sẽ nghĩ về Jisoo trước nhất...
Nghĩ tới Jisoo lòng Jennie lại nhói lên..Cô thực sự muốn gặp Jisoo một lần trước khi ra đi..Nhưng lại không biết nên kiếm lý do gì..
Cũng tại hôm đó trên bờ biển cô hùng hồn tuyên bố đó là lần cuối làm phiền Jisoo,sẽ không xuất hiện trước mặt Jisoo nữa..Dù sau đó xảy ra một số chuyện khác..Nhất là nụ hôn mãnh liệt kia...Nhưng là phía sau nụ hôn ấy là gì.Jennie nhận ra mọi thứ vẫn không có gì thay đổi...
Ngày ấy sau khi cô xuất viện Jisoo cũng liền tránh xa cô..Thái độ xa lạ hệt như trước kia..Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì cả..Chuyện đó khiến cho lòng Jennie rất chua xót..Cô hồ nghi chính ký ức của mình..Liệu những gì cô khắc cốt ghi tâm ấy có chăng cũng chỉ là ảo giác cô tự vẽ ra..
Jisoo nằm lỳ trên giường chán nản..Những ngày vừa qua bạn bè ai cũng bận túi bụi cho học hành thi cử còn cô lại nhàn nhã đến chẳng biết làm gì...Hai năm đúp học liên tục khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải gắng gượng..Jisoo cực ghét phải gặm đi gặm lại mấy môn học chán phèo kia..Nhưng là ba mẹ luôn ép cô phải học..ít nhất là lấy được bằng phổ thông..
Jisoo gối một tay qua ót..Lại không ngờ chạm phải sợi dây chuyền kia...Nó chính là món quà mà Jennie ngày đó cố chấp muốn cô phải nhận...Ban đầu Jisoo cũng không hiểu lý do vì sao Jennie lại phải liều mạng chỉ vì sợi dây này..Sau đó cô tình cờ phát hiện phía sau mặt trái tim của sợi dây có khắc hai chữ nhỏ...JS...ừ thì Jisoo chỉ là một đứa ngốc..Nhưng đứa ngốc này cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ cái đó..còn không phải là JenSoo..tên của cô và Jennie ghép lại.Jisoo chỉ còn biết thở dài.Jennie quá cố chấp..Biết khi nào mới buông bỏ được đây..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover+Rewrite] You're my life [Jensoo] (Hoàn)
Fanfiction- Em thật không thể quên được chị.... Dù chị có ghét bỏ em, em vẫn mãi yêu chị! ......... - Tôi đến đây, Kim Jisoo này đến đây, là vì em, Jennie! ......... - Đừng, Jen, đừng bỏ chị...hức.... - Không sao đâu chị.... chỉ cần là chị... thì em không tiế...