Chapter 17: Chăm sóc

3.3K 263 1
                                    

Jennie lên xe buýt mà nỗi lo vẫn không vơi đi. Bởi vì Jisoo chỉ ở một mình. Ốm thế này ai sẽ chăm sóc cho Jisoo, nhất là khi bệnh con người sẽ yếu ớt vô cùng. Nếu không có ai bên cạnh lỡ xảy ra chuyện gì...Jennie thật không muốn nghĩ tới.

Cũng may Jennie thông qua fanclub của Jisoo trên mạng của trường đã biết được địa chỉ nhà và số điện thoại của Jisoo. Cô đọc một lần là nhớ. Đối với Jennie thì tất cả những gì liên quan đến Jisoo đều được ghi nhớ như một bản năng không thể khống chế.

Chỉ mười lăm phút ngồi xe buýt mà Jennie cảm thấy như cả giờ trôi qua. Vừa tới nơi, cô liền vội vã chạy về căn phòng của Jisoo. Khi tới cửa liền mất hết cả sức lực. Đến nỗi đưa tay lên cũng không có sức mà gõ cửa.

Sau một hồi thở dốc Jennie mới có thể gõ cửa. Lòng tràn đầy lo lắng và cả có chút mong đợi. Sự im lặng kéo dài khiến cho tim Jennie như thắt lại. Ngay khi mà cô như muốn khóc òa lên vì sợ hãi thì cánh cửa cũng được mở ra. Jisoo nhợt nhạt xuất hiện trước mặt Jennie. Hai mắt mơ màng còn bờ môi khô nứt.

Jennie run rẫy vội đỡ lấy Jisoo, lại nhận ra người Jisoo nóng như lửa đốt. Jennie vội đỡ Jisoo vào nhà, đặt nằm xuống giường rồi vội vàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Jisoo dường như đã mê man. Cô không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cố lết cơ thể mềm nhũn ra mở cửa cũng lấy đi toàn bộ sức lực của cô, vậy nên cô cũng không nhận ra người đến chính là Jennie.

Jennie theo như những gì được biết,cô lấy khăn ướt đắp lên trán cho Jisoo. Cô không biết Jisoo đã uống thuốc chưa nhưng nhìn quanh thì chẳng có vỏ thuốc nào cả. Jennie muốn đi ra ngoài mua thuốc nhưng thấy Jisoo vẫn mê man nên không dám bỏ đi.

Jennie đã từng bị sốt, Jisoo cỏng cô ra xe để đưa tới bệnh viện. Chuyện đó Jennie vẫn luôn ghi nhớ. Jennie cũng đắn đo có nên đưa Jisoo đi bệnh viện không, cô không có kinh nghiệm gì cả.

Jennie gọi điện thoại cho umma của mình để nhờ trợ giúp. Umma của Jennie sau khi nghe tình hình của Jisoo thì nói.

- Con đừng quá lo lắng. Trước tiên không cần thiết phải nhập viện. Con hãy kiểm tra nhiệt độ cho bạn con, sau đó ra tiệm thuốc mua thuốc, và mua cho bạn con một ít cháo. Nếu sau khi uống thuốc một giờ mà không có dấu hiệu hạ sốt thì gọi cho umma.

Jennie vội vã cúp máy và làm theo lời mẹ dặn. Nhìn Jisoo còn mê man Jennie khẽ cắn môi cố gắng để bản thân bĩnh tĩnh hơn rồi đi ra ngoài. Cũng may hiệu thuốc không cách xa lắm. Jennie nói về tình hình của Jisoo cho người bán thuốc nghe, cũng mua luôn một cây nhiệt kế. Sau đó lại vội vã đi mua chút đồ ăn về nấu cháo cho Jisoo. Mọi thứ xong xuôi liền vội vã chạy về.

Jennie về tới phòng Jisoo vẫn chưa tỉnh, khăn đắp trên trán vì sốt cao đã khô đi. Jennie vội giặt lại rồi tiếp tục đắp lên trán cho Jisoo. Sau đó giúp Jisoo kẹp nhiệt kế vào người. Rồi lại chạy đi lấy nước hòa tan thuốc cho Jisoo dễ uống.

Jisoo đang mê man, cô cảm giác cả người như nằm trên đống lửa,nóng bức và khó chịu. Cô muốn vùng dậy bỏ chạy thật xa nhưng đôi chân vô lực cứ đứng im tại chỗ. Cổ họng khô khốc, cô rất muốn uống nước nhưng lại không thể nói ra tiếng.

[Cover+Rewrite] You're my life [Jensoo] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ