Anh đứng ở sau em này,
Liệu em có biết hay chăng?John tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy, không có tiếng bom đạn nơi chiến trường nóng bức, đầy mùi thuốc súng, không còn nữa những bóng hình đồng đội lần lượt ngã xuống trước mặt anh, những tiếng la hét bất lực... Và cũng chẳng còn nữa, hình bóng cao ngạo của ai đó, đứng giữa bầu trời trong xanh tự thả mình rơi vào tận cùng vực thẳm.
Anh luôn mơ tới cái ngày mà Sherlock nhảy xuống từ bệnh viện Barts. Anh chạy tới bên hắn, gương mặt luôn cao ngạo kia giờ bê bết đầy máu, đôi mắt luôn nhìn thấu mọi thứ kia đã mất đi ánh sáng đẹp đẽ.
Anh đã phải gặp lại bác sĩ tâm lý của anh, chứng PTSD của anh trở lại và nghiêm trọng hơn. Những cơn ác mộng, những cơn đau từ chân trái, đôi tay run rẩy. Nhưng bây giờ John không cần lo về chúng nữa.
Anh nhìn đồ vật trong phòng phủ đầy bụi vì không ai quét dọn, bà Hudson chắc lại đi thăm nhà họ hàng. Cả căn hộ chỉ còn lại mình anh. Bất giác, John cảm thấy căn phòng trở nên to lớn đối với anh.
John dành cả ngày ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình, anh chẳng làm gì cả, cũng không suy nghĩ gì cả. Anh chỉ đơn giản ngồi đó và ngẩn người, cho đến khi anh lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Mycroft vô cùng phiền não, còn phiền não hơn việc không được ăn đồ ngọt trong vòng 1 tuần, sau khi đi nha sĩ.
Mất liên lạc với Sherlock là việc đã có trong dự tính. Thằng em trai *yêu quý* của anh luôn thích gây rắc rối, đặt xuống trước mộ một bó hoa, anh khẽ thì thầm, "Đừng trách anh không cho chú biết, Sherly. Thật mong chờ chú sẽ thấy thế nào khi biết tin này"
______________________________________
Một bóng đen lướt chạy thật nhanh ở nơi hỗn loạn đầy kẻ man rợ, bóng đen ấy đang lẩn trốn khỏi bọn truy sát đằng sau. Sau khi lẩn vào một góc tối, người kia khẽ nhăn mày lại, theo thói quen mở miệng, khi nhìn sang bên trái thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó mà mím môi lại. Nhanh chóng tìm cách bỏ rơi đám cá vàng ngu ngốc bám phía sau, kẻ đó vừa tìm đường lẩn trốn vừa thầm nghĩ, "Thật nhớ cafe do bác sĩ của anh làm."
~~~~~~~~~~~~~~Thời gian như cơn gió thổi qua cánh đồng phương xa~~~~~~~~~~~~~~
John cảm thấy mình bắt đầu cảm thấy khá hơn, không cảm thấy khó khăn như lúc đầu. Anh thường hay xem phim tình cảm dài tập với bà Hudson. Hay ngắm cảnh bên cửa sổ, thỉnh thoảng đi dạo đêm. Ngày qua ngày như vậy cũng không tệ, John nghĩ.
Một buổi tối êm đềm, John ngồi chờ tới giờ chiếu phim, bà Hudson đang ở dưới bếp làm vài món để vừa ăn vừa xem. Sắp tới giờ chiếu thì có tiếng đập cửa, John khá bực. Giờ này mà còn ai tới nữa???
Tiếng đập cửa vô cùng dồn dập, bà Hudson run run cầm chảo trên tay cẩn thận đi tới trước cửa, John khá lo lắng đi lên trước che chở.
Cánh cửa bất ngờ bật ra một cách thô bạo, dưới ánh sáng mờ hiện ra một bóng người cao gầy. John ngây người trong chốc lát, một cỗ phẫn nộ không tên dâng lên trong lòng, anh lao về phía trước.
Bà Hudson còn chưa hết bất ngờ, bóng người kia lớn tiếng hét, " I've come back"
Rồi nhanh chóng đi tới chỗ bà Hudson, nắm lấy vai bà ấy, đôi mắt đỏ hoe nhìn nhìn chằm chằm người người trước mặt như sợ bỏ sót điều gì "John đâu?"
John kinh ngạc nhìn Sherlock, hắn đã lừa anh, hắn không chết, hắn thật sự không chết. Sherlock lại lừa anh, hắn lại lừa anh một lần nữa, anh muốn đấm hắn, đấm vào gương mặt luôn cao ngạo kia !! John vô cùng tức giận.
Nhưng khi John đứng trước mặt Sherlock thì mọi cảm xúc như biến mất. Sherlock không nhìn thấy anh. Hắn vừa đi xuyên qua người anh, lưu lại cho anh là những cơn tê dại, nóng rát
Sự tức giận muốn đấm vào cái gò má cao ngạo kia biến đâu mất, giờ John cũng không biết mình cảm thấy sao nữa.
Sherlock hỏi bà Hudson một lần nữa, giọng hắn run run lạ thường, như một kẻ đau khổ tìm kiếm hy vọng, "John ở đâu? Bà Hudson, anh ấy ở đâu? Có phải anh ấy ra ngoài hẹn hò không? Hay là đi siêu thị? Làm ơn, bà Hudson hãy nói anh ấy còn ở đây đi."
Mắt bà Hudson bỗng nhiên đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, "Ôi cậu bé của tôi."
Sherlock như không thể tin nhìn bà Hudson, hắn lao lên lầu 2, mở cánh cửa căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, ghế salon quen thuộc, gương mặt cười sơn ở trên tường còn đó với vài vết đạn, cây đàn violin còn đó, trong phòng bếp còn li trà của ai đó bỏ quên.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là tất cả đồ đạc đều được phủ lên một tấm vải trắng chống bụi. Mọi thứ đều còn đó chỉ là thiếu mất một thân ảnh quen thuộc nhất mà thôi.
Lại thô lỗ mở cánh cửa tầng trên - phòng ngủ của John, mọi thứ như tầng dưới, tất cả mọi thứ được phủ lên một lớp vải trắng, laptop của John còn đó, chỉ là thật lâu chưa có ai chạm vào, bàn phím phủ đầy bụi. Sherlock cảm thấy căn hộ dường như trở nên vô cùng lạnh lẽo.
John không biết đã ở sau Sherlock từ lúc nào. Sherlock đang khóc, hắn ngồi đó trong phòng John mà khóc thút thít như một đứa trẻ, anh có thể thấy từng giọt nước mắt chậm rơi trên sàn. Trái tim anh nhói đau từng cơn, anh muốn đưa tay an ủi nhưng lại không được, anh muốn hét lên "Tôi đang ở đây Sherlock", nhưng ai có thể nghe tiếng một linh hồn cơ chứ.
A, phải rồi, anh là người đã chết, là một linh hồn vất vưởng và lạc lối.
Dù vậy anh vẫn muốn chạm vào Sherlock. Một dòng điện truyền vào tay John khi anh chạm vào vai Sherlock, anh rụt tay lại vì đau đớn, anh cảm thấy tay mình như muốn cháy lên.
Nắm chặt tay lại, John khom người ngồi xuống trước mặt Sherlock, anh khẽ ôm lấy người trước mặt, tựa như an ủi một đứa trẻ to xác. Dù việc chạm vào người sống khiến anh đau đớn không thôi, mặc dù Sherlock chẳng thể cảm nhận, chẳng thể nghe được lời anh nói lúc này.
"Chào mừng cậu trở về, Sherlock."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Johnlock] Behind You
FanfictionFic được viết bởi những ý tưởng điên rồ bất chợt ≧﹏≦ Các nhân vật đều OCC Tớ chèo thuyền top là Sherlock Đây là lần đầu viết truyện, sẽ có chỉnh sửa lại để câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ góp phần khiến câu chuyện...