"Mama ơi~", giọng một cậu bé vang lên, nhận thấy người nằm trên giường sẽ không trả lời cậu thầm hỏi, "Khi nào mama sẽ tỉnh dậy?"
"Mum còn đang ngủ, sớm thôi sẽ tỉnh dậy," một giọng nam dịu dàng trả lời.
"Mathiew bảo anh ấy sẽ cố hết sức cưng à, chúng ta không nên gây áp lực cho anh ấy," tiếng một cô gái nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Nhưng Lola sẽ thích mama lắm, lỡ Lola tỉnh dậy mà thấy mama còn ngủ thì sao?" Cậu bé nũng nịu, cậu muốn cùng Lola chơi đùa với mama.
"Ôi, bé cưng đáng yêu của chị, chị sẽ cố dỗ Lola nếu con bé tỉnh dậy. Em đáng yêu quá đấy." Giọng nữ dịu dàng kia khúc khích cười.
"Chị hứa rồi đấy nhé. Anh Jyl ơi, em muốn ôm mama thêm một lát nữa được hông? Mathiew luôn chiếm mama cả ngày." Cậu bé muốn ôm mama lắm lắm rồi.
"Được rồi, lớn đầu rồi mà cứ thích làm nũng. Nhưng đừng ôm chặt mum quá, sẽ làm mum khó chịu đấy." Người tên Jyl đáp.
Chàng trai thỏa mãn dụi đầu vào cổ người trong lòng, tay cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của người ấy. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ tay nhợt nhạt gầy yếu. Cậu thì thầm một câu chúc an lành mong người khỏi bệnh. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tích nho nhỏ từ máy đo nhịp tim vang lên vang vọng.
____________________________________________
John dẫn hai người kia tới chỗ mộ của anh, cả ba hiện đang ngồi trên một chiếc taxi với bầu không khí khá quái lạ đối với John. Anh đang ngồi giữa hai người, bên phải là Casper đang hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài và có vẻ hài lòng với chỗ ngồi của mình, bên trái là cậu nhóc Bilius ủ rũ từ lúc ra khỏi công viên tới giờ.
"Bilius làm sao vậy?"
"Kệ cậu ta đi John, cậu Husman đang lo lắng về bản báo cáo của cậu ta thôi."
"Báo cáo? Em có báo cáo để làm á? Đàn anh e....."
"Im đi Husman, nhìn vào phần nhiệm vụ mới của cậu đi.", Casper cắt ngang câu nói của Bilius trước khi cậu ta làm anh nhức đầu với mớ câu hỏi vớ vẩn.
"QxQ........"
John chẳng biết nên nói gì, nhìn bầu không khí càng thêm kì lạ, bác tài đã nhìn về phía ba người với ánh mắt đầy sự kì quái.
Bác tài xế nhìn hai người khách lạ trong xe ông, trong mắt ông bây giờ là hai thanh niên đang ngồi cách xa nhau cả mét. Cậu trai tóc vàng nhạt hình như vừa nói chuyện một mình(?), cậu trai trẻ ngồi bên trái kia thì ủ rũ cầm cái Ipad. Nhìn cậu trai đang ủ rũ giống con Grandfa nhà ông ghê, mỗi lần không cho ăn vì tội quấy phá là cụp tai ủ rũ y chang cậu ta.
Rời chiếc xe taxi với bầu không khí quái dị cùng ánh mắt luôn nhìn về sau với vẻ kì quái dành cho Casper, còn Bilius lại là đầy thương cảm. Ba người hướng về ngôi mộ của John.
Casper bảo sẽ cài cho anh một thiết bị hiện hồn nhỏ giống tai nghe bluetooth lên người John. Ít nhất như vậy người ta có thể thấy John, việc ấy dễ dàng hơn cho John khi tránh né người khác hay lúc nói chuyện với họ (Casper không muốn ai nhìn anh với dáng vẻ kì quái giống bác tài xế khi nãy). Bilius vô cùng hưng phấn khi nghe đàn anh bảo việc cài thiết bị này lên người John do cậu đảm nhận.
" Husman, lê cái tay cậu nhanh lên, cái đấy chỉ cần cài lên tai anh ấy là xong thôi mà sao cậu lề mề thế?"
"Ưm, anh chờ em tí, em phải chỉnh lại cài đặt đã, cái này mới cải tiến xong nên phải cài lại vài chỗ. Rồi, xong rồi á."
Casper nhìn John vài giây rồi gật đầu hài lòng, " Ít nhất cậu còn có ích trong vài việc. Được rồi, John, tới chỗ mộ của anh nào."
Bilius ghé vào tai John thì thầm, "Đàn anh không biết dùng đồ công nghệ cao rắc rối như này á. Nghe nói ảnh phải mất mấy tháng mới biết xài Deathpad và gậy kiểm tra y tế ."
John gật đầu tỏ vẻ đã biết, vốn định nói câu an ủi khi thấy Bilius lại u buồn vì bị Casper trừng mắt thì bị cảnh tượng trước mắt làm cứng người lại, anh thều thào, "Sherlock?"
Cảnh tượng trước mặt ba người là một người đàn ông tóc quăn đang nghiêng ngả, chuẩn bị rơi xuống mộ đã được đào xới tung lên.
John hoảng hốt chạy tới chỗ Sherlock, dù vừa chạm vào hắn thì cơn bỏng rát khiến anh phải rụt tay lại. Nhưng bất chấp tất cả anh ôm Sherlock kéo về phía sau không cho Sherlock rơi xuống. Phía sau Casper và Bilius cũng nhanh chóng chạy tới.
" Thả anh ta ra John, anh ta sẽ khiến linh hồn anh bị tổn thương mất. Husman, kéo tên tóc quăn kia ra kia, tôi sẽ sơ cứu cho hắn sau."
Đêm nay không có trăng, ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường nơi xa không đủ soi sáng tới chỗ này. Bilius luống cuống lôi Sherlock ra khỏi người John, Casper nhanh chóng tới chỗ John nâng anh dậy, y lẩm bẩm vài câu chú rồi nắm lấy tay John, "Anh thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Anh khá liều lĩnh đấy, chạm vào người sống với tình trạng như vậy."
" T..... tôi... Sh.... Sherlock"
"Husman, kiểm tra sơ cấp cho hắn ta." Đoạn y lấy gậy kiểm tra y tế (sau sẽ gọi là Sonic) ném đưa cho Bilius, tất nhiên ai đó vô cùng hứng khởi chộp lấy..
John cảm thấy cả người bỏng rát như bị người ta tạt nước sôi 100°c, lại châm thêm một nguồn điện vào người, cả cơ thể chẳng có chỗ nào không đau. Khi anh vừa chạm vào Sherlock thì cơn đau đã bắt đầu nhen nhóm, đến khi Sherlock nằm đè lên người anh thì cơn đau đó như được nhân lên hàng ngàn lần. Một cảm giác từ nơi bàn tay đang được Casper nắm lấy truyền khắp người khiến cho cơn đau kia giảm dần, nhưng đầu óc anh vẫn còn choáng váng, cơ thể bớt run rẩy hơn nhưng còn nhức nhối. Trước khi bất tỉnh, anh chỉ có một điều muốn biết, Sherlock đã ổn hơn chưa?
____________________________________________
Cái tiêu đề chẳng liên quan mấy tới nội dung mà lười sửa quá :)))))))
Tính viết dài mà lười quá OTZ........ Ngắn ngắn dễ đọc hơn ha :v
Nói trước là tớ có tật up rồi mới check lại, ai đọc trước sẽ thấy mấy lỗi hết sức vớ vỉn của tớ, or mấy câu max tào lao và sai sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Johnlock] Behind You
FanfictionFic được viết bởi những ý tưởng điên rồ bất chợt ≧﹏≦ Các nhân vật đều OCC Tớ chèo thuyền top là Sherlock Đây là lần đầu viết truyện, sẽ có chỉnh sửa lại để câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ góp phần khiến câu chuyện...