Chương 4.2: Cơn sóng ký ức

556 66 6
                                    

Thế gian rộng lớn đến vậy
Mắt anh thấy mỗi bóng em.

John nhìn vào Deathpad, mắt ngoài hai chữ [còn sống] ra thì anh chẳng thấy gì cả. Bên tai vang lên tiếng thình thịch, thình thịch. Tim anh vốn ngừng đập rồi, phải không?

John đờ người mặc Bilius dẫn anh tới công viên gần đó. Cậu ta có vẻ nhận ra John còn đang shock nên vô cùng yên lặng. Chỉ có điều nếu cậu ta không nhảy chân sáo, nắm một tay của John dắt đi một cách tung ta tung tăng thì sẽ hợp không khí hơn.

Ngày John chết, không, ngày mà anh nghĩ mình chết là một ngày..... Chà, anh chẳng nhớ rõ ràng lắm. Cơn ác mộng đã tra tấn anh hầu như hằng đêm khiến tinh thần anh gần như sụp đổ. Ai lại không sụp đổ nếu như đêm nào cũng mơ thấy bản thân đang ở chiến trường, xung quanh bụi bay mịt mù kèm theo là tiếng súng đạn, tiếng rên la. John nhìn đồng đội của anh ngã xuống, mỗi khi anh tới bên họ thì người anh thấy lại là Sherlock. Hắn ta nằm đó, đôi mắt xanh xám chẳng còn sự sống. Chớp mắt một cái, anh nhìn thấy mình đang chen lấn vào đám đông, cổ họng cố gắng gào thét lên rằng tôi là bạn của cậu ấy, làm ơn cho tôi qua nhưng chẳng ai nghe cả. Rồi anh tỉnh giấc.

Uống một đống thuốc an thần cũng không giúp được gì, John nghĩ, chính bản thân anh cũng không muốn uống quá nhiều rồi phải vào viện vì sốc thuốc. Nhìn blog trống không, anh chẳng có gì để viết, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, mặc tâm trí bỏ anh theo cơn gió lạnh ngoài kia.

* Ring ring ring* tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang cơn chu du phương xa của John. Tắt chuông xong anh đứng dậy tìm áo khoác, chẳng buồn tắt laptop để mặc nó ở đấy. Anh phải đến chỗ bác sĩ tâm lý, mệt mỏi làm sao.

Sau đó, những gì còn sót lại trong trí nhớ của John là khi anh đang trên đường đi bộ đến chỗ hẹn, chỗ đó không xa lắm anh thì không muốn đi taxi lúc này. Một chiếc xe lái một cách xiêu vẹo đâm vào một quầy hàng ven đường gần đó trước khi đâm thẳng vào anh.

Lúc tỉnh lại John thấy mình nằm sấp trên đường, đau đớn và bỏng rát. Anh cố gạt cơn chuếnh choáng ra khỏi đầu, anh nặng nề đứng dậy và ôi anh thấy mình gần như trong suốt. Day day thái dương, khi anh nghĩ mình chỉ đang gặp ảo giác thôi thì một người phụ nữ đi ngang sượt qua tay anh, cơn đau đớn nơi tay liền xuất hiện. Cháy bỏng, đau rát, tê dại là điều duy nhất anh cảm thấy. Ôm lấy tay nơi cơn đau xuất hiện, John mờ mịt nhìn xung quanh. Cái quầy hàng bị chiếc xe kia tông đã được người ta dọn dẹp lại mang đi, chiếc xe và tay lái xe không còn đấy, John nhận ra trời đã tối, lúc anh ra ngoài là khoảng 9a.m và giờ thì đã tối.

Lại một người nữa đi xuyên qua người John, cơn bỏng rát tê dại cùng cực kia khiến anh gần như ngã khụy. Họ có thể đi xuyên qua anh? Đau quá!!!!..... Anh phải thoát khỏi đây. Aaa!!!...... Đừng lại gần tôi...... Đau quá.....

Khi lết được về căn hộ, John gần như kiệt sức, buổi tối bên đường không ít người qua lại, anh đã phải rất chật vật né tránh người khác để chạy về căn hộ. Tựa mình vào tường thở dốc, John nghe thấy tiếng thút thít vang lên từ phòng bếp của bà Hudson. Chờ vài phút để cơn đau dịu lại, anh chầm chậm dựa tường đi đến nơi tiếng thút thít phát ra. Bà Hudson đang khóc, tay cầm khăn tay lau nước mắt cứ tuôn ra. Đôi mắt sưng hẳn lên, không biết bà đã khóc từ khi nào. Rồi từ cơn nức nở của bà, anh biết bà khóc vì cái chết của anh. Hai người bà yêu quý đang sống trong căn hộ của bà rủ nhau đi gặp thần chết, Chúa thật biết cách khiến trái tim già nua của bà khổ sở.

Ngày hôm sau anh thấy Harry chạy tới, nhìn chị ấy timJohn như bị bóp nghẹt. Mái tóc rối bù, làn da xanh xao tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ hẳn lên vì khóc, quần áo chị ấy hơi xộc xệch, chắc hay tin liền chạy tới đây, giờ còn có ai chăm chị ấy đâu. Bà Hudson dẫn chị ấy lên phòng John, phía sau là Mycroft, thật bất ngờ, chắc anh ấy đã mang chị ấy tới. Thầm cảm ơn Mycroft, John lên lầu mở cửa phòng anh. Chị ấy đang ngồi trên giường anh và khóc.

Ôi, chị Harry của em, Harriet Watson, người chị luôn mạnh mẽ ngoan cường của em. Chị không khóc khi bị ba đánh. Chị không khóc khi mẹ mất. Chị không khóc khi em quyết định rời nhà nhập ngũ để chị lại đơn côi trong căn nhà đó, nước mắt chị không rơi khi chia tay với Clara. Vậy mà giờ đây, gương mặt chị ướt đẫm vì nó, đôi mắt sưng đỏ kia cứ tuôn ra từng giọt từng giọt thấm đẫm vào tim em, làm nó run lên thật đau đớn. Chị thân yêu của em, em xin lỗi.

John ngồi bên giường, nhìn Harry ngủ trên giường anh. Đầu ngón tay John rát bỏng từng cơn khi anh lướt tay trên mặt chị, nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi. Anh chỉ muốn lẳng lặng ngắm Harry vào lúc này thôi.

____________________________________________

Tình tiết chạy nhanh quá nên giờ thả chậm lại nhóe.

Trước khi vuốt lông Sherly thì để tớ ngược tí đã, ha ha ha ^v<☆

[Johnlock] Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ