Chap 11

1.3K 76 1
                                    

   Một buổi sáng tinh mơ giữa ngôi dinh thự Hàn gia vẫn yên ắng. Các cô công chúa vẫn ngủ trừ hai cô chị nào đó. Ánh nắng buổi sáng chan hòa rọi vào dinh thự ấm áp, tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Đôi chim cùng nhau bay lượn và hót chào ngày mới.

   Buổi sáng mới thanh bình và êm ái làm sao. Cho đến khi một nhân vật khác xuất hiện....

" Cháu chào cả nhà. " Chẳng ai xa lạ đó là Trịnh Thiên Yết

" Cháu qua sớm thế, có chuyện cần bàn với Bảo Bình sao. " Thiên Ưng đứng lên nhìn cậu rể của mình

" Cháu qua đưa cô ấy đi ăn sáng sẵn tiện đi lên công ty có vài chỗ cần bàn lại ạ. " Thiên Yết lễ phép trả lời Thiên Ưng

" Con bé giờ này vẫn chưa dậy cháu à. Thường ngày nó có như thế đâu chứ. " Dương Thy nhìn lên cầu thang mà thở dài

" Tối qua con cùng chị ấy coi một số hồ sơ của các đối tác. 11h thì chị ấy đã bảo con về phòng ngủ và tự mình kiểm tra chúng. " Ma Kết trên tay cầm ra ba tách cẩn thận đặt lên bàn

" Con bé này nói mãi chẳng nghe. Cần chi hao tâm tổn sức đến thế chứ haizzz " Thiên Ưng ngao ngán thở dài vì đứa con gái bướng bỉnh

" Để con khuyên cô ấy. Con lên gọi cô ấy được không bác gái ?! "

" Cháu cứ lên đi không sao cả. Phòng con bé lầu 2, phòng cuối đấy. " Dương Thy vui vẻ trả lời Thiên Yết.

   Sau khi nghe được câu trả lời của mẹ Bảo Bình thì Thiên Yết liền đi lên lầu theo lời của Dương Thy. Lên lầu 2 phòng cuối, gam màu nâu nhẹ nhàng. Cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Gam màu bên trong là màu tím, trên tường ngay bàn làm việc, toàn là giấy ghi chú của cô. Trên chiếc giường size king, là một cô gái mặt đồ ngủ dựa lưng vào gối mắt nhắm nghiềm ngủ, trên đùi là máy tính vẫn còn phát sáng.

   Thiên Yết giờ đã hiểu tại sao Thiên Ưng lại phiền lòng như vậy. Vùi đầu vào công việc hỏi sao cô luôn khó chịu như vậy. Tiến tới, đem máy tính để lên bàn, Thiên Yết đỡ Bảo Bình nằm ngủ ngay ngắn và đắp mền cho cô. Lúc ngủ, nhìn cô dịu dàng hơn lúc tỉnh. Nhìn sang bên kia cạnh đồng hồ là một tấm hình. Anh lấy nó và xem. Trong đó có hai người, đang rất vui vẻ nắm tay nhau dưới góc cây Lenja ngàn năm. Cô gái trong hình trông rất vui vẻ, nụ cười đó từ lúc gặp cô anh chưa từng thấy. Còn người đàn ông bên cạnh cô, người cô nói cô hận, cô căm ghét, cô không bao giờ tha thứ. Nhưng tại sao cô vẫn để tấm hình này ở đây.

   Cô yêu hắn nhiều đến thế sao ?! Đặt tấm hình trở lại vị trí ban đầu. Thiên Yết nắm tay Bảo Bình, nhỏ giọng nói :

" Em thực sự yêu hắn nhiều đến thế sao ?! "

" Ưm... anh làm gì ở đây vậy, Trịnh thiếu gia ?! " Bảo Bình tỉnh giấc thấy có người nắm tay mình, nhìn qua thấy Thiên Yết liền hỏi

" Có thể gọi anh là Thiên Yết. Bảo nhi, em mau thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn sáng tiện thể anh cần xem mẫu hàng bên em. " Thiên Yết nhẹ nhàng trả lời

" Được rồi. Anh có thể kêu tôi là Bảo Bảo nhưng tuyệt đối đừng gọi tôi là Bảo nhi. " Nói rồi Bảo Bình đứng lên đi hướng tolet nhưng bị tiếng kêu của Thiên Yết chặn lại.

" Em nhỏ tuổi hơn anh chí ít phải gọi bằng anh chứ. "

" Sao cũng được. "

" Tại sao tôi không được gọi em là Bảo nhi ?! "

" Vì Bảo nhi của ngày nào đã chết rồi. Nó đã không còn tồn tại trong cuộc sống này nữa. "

   Bảo Bình nói rồi vội vàng bước đi, đóng cửa lại. Để lại anh ngồi đó một mình chờ.

----------------------------

Dưới đại sảnh

" Em đi đâu đấy Song Ngư ?! " Xữ Nữ đang ngồi xem tin tức cùng Thiên Ưng nghe tiếng chạy liền ngước lên nói

" Em đi chơi ạ. "

   Song Ngư - lục tiểu thư của Hàn gia. Tài sắc vẹn toàn, lời nói ngọt ngào, tâm hồn trong sáng, ngây thơ. Đúng với tính cách của cô : một bộ váy màu trắng tinh khiết, chiếc áo khoác kèm theo trắng nốt, bên vai đeo chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xinh, mái tóc được búi cao gọn gàng, giày búp bê đáng. Nhìn tổng quát cô như thiên sứ hạ trần vậy, thử hỏi người đời mới gặp một lần đã yêu rồi huống chi là thiếu gia nhà họ Trịnh cơ chứ.

" Con đi cùng với ai ?! " Dương Thy nhìn đứa con gái trìu mến

" Cháu chào gia đình ạ. "

   Phía cửa, một chàng trai giản dị cùng chiếc áo trắng, quần jeans rách ở đầu gối, khoác chiếc áo sơ mi sọc xanh, đó là Trịnh Thiên Bình - Trịnh thiếu gia nhà họ Trịnh.

" Thì ra là em tui dậy sớm thế để đi chơi với chồng tương lai. "

   Bảo Bình mặc trên mình áo sơ mi trắng tay dài cổ tròn, váy đen ôm sát đôi chân trắng ngần của cô, đôi giày khoảng 3 phân đơn giản. Mái tóc được cột gọn, tôn lên vẻ trang nghiêm của cô cũng phần nào dịu dàng. Kế bên cô là Thiên Yết lịch lãm cùng bộ vest đen từ đầu đến chân. Trên tay cầm hai chiếc cặp của cô và anh. Bảo Bình từ trên bước xuống trêu chọc đứa em gái bé bỏng của mình.

" Chị hai này ! Chồng gì cơ chứ, chị cứ chọc em miết thôi. Em mét ba đó. " Song Ngư giở tính trẻ con phồng má giận dỗi

" Hai chị em suốt ngày chọc ghẹo nhau. Hai đứa đi đi, chiều nhớ về ăn cơm cả nhà đợi. " Thiên Ưng nhìn hai cô con gái mà nhẹ nhàng nói

" Ba mẹ con đi. "

   Song Ngư, Bảo Bình lại hôn má ông bà Hàn rồi cùng Thiên Bình, Thiên Yết đi. Hai cậu cũng không quên lễ phép chào " ba mẹ vợ " rồi mới đi.

   Hai chị em mỗi người một hướng. Thiên Binh và Song Ngư thì đi đến công viên chơi. Thiên Yết và Bảo Bình cùnh nhau đi ăn sáng rồi về công ty.

------------------------------------

[ 12 chòm sao ] Em Sẽ Yêu Một Vampire Chứ ?! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ