Chap 8

1.5K 92 6
                                    

   Ở khuôn viên trước của dinh thự Hàn gia cũng có khu vườn nhưng nhỏ thôi. Chỉ để gia đình Hàn gia quay quần bên nhau, uống trà trò chuyện hay thậm chí là đùa giỡn với nhau. Thì bây giờ ở ngoài khuôn viên, có đôi trai tài gái sắc đang ngồi......đối diện nhau.

   Chàng thì ngồi bấm điện thoại mặc kệ sự đời. Nàng thì cứ nhìn chàng, mọi người đừng nghĩ nàng thích chàng nhé. Chẳng qua nàng ta chỉ đang xem xét rằng một người vừa có nhan sắc, địa vị trong xã hội, tài năng cũng chẳng thua kém ai nhưng sao lại vô dụng không chịu đi làm mà suốt ngày ăn chơi kiếm gái vậy.

   Nói đến đây chắc ai cũng biết đó là Xữ Nữ rồi phải không, còn chàng trai đang bị cô phân tích chẳng ai khác chính là Song Tử nhà ta.

" Tôi biết tôi đẹp, cô không cần nhìn như thế đâu. " Đối với Vampire, việc để biết có người nhìn mình hay làm gì sau lưng thì rất dễ để nhận ra

" Anh quá tự tin về nhan sắc của mình rồi đấy. " Xữ Nữ khinh miệt nhìn Song Tử

" Thử hỏi trên đời này ngoài tôi đẹp trai ra thì ai đẹp hơn tôi. " Song Tử chồm người nhìn Xữ Nữ kiểu câu dẫn

" Đẹp trai mà vô dụng cũng là thứ rác rưởi mà thôi. " Đối với Xữ Nữ thì kiểu câu dẫn ấy của anh Song không có tác dụng gì với nàng

" Vô dụng ? Rác rưởi ? Ý cô là sao. " Song Tử ghét nhất kẻ nào nói mình như vậy. Liền đập bàn, gương mặt thay đổi nhìn cô

" Kẻ chỉ biết ăn chơi không biết làm ăn như anh thì gọi rác rưởi chứ sao. " Xữ Nữ nhếch môi, khinh thường nhìn Song Tử

" Được thôi ! Nếu tôi chứng minh cho cô thấy tôi không rác rưởi thì cô phải chấp nhận cuộc hôn ước này và phải yêu tôi. " Song Tử nâng cằm Xữ Nữ lên vet khiêu khích

" Nếu tôi thắng thì anh phải nói ba mẹ mình hủy bỏ hôn ước này. " Xữ Nữ mặt lạnh không sợ sệt nhìn Song Tử.

" Oke. Rồi cô sẽ thua thôi, đồ bà chằn. " Song Tử ngồi xuống gác chân lên ghế

" Được thôi, kẻ ngạo mạn. " Xữ Nữ tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ của mình.

   Thế đó, kẻ thù của nhau một lúc đâu  ai nói sẽ có kẻ thù mãi mãi. Sau này họ cũng sẽ hòa thuận có khi còn hơn thế nữa.

---------------------------------------

" Mời anh. " Bảo Bình đặt ly cafe xuống bàn

" Cảm ơn. Là em pha sao ?! " Thiên Yết uống một ngụm rồi nhìn cô 

" Ừm, không hợp khẩu vị anh sao. "  

   Bảo Bình ngồi xuống cùng uống ly cafe của mình. Chợt bàn tay của ai đó ngừng việc đó lại, nhìn cô ánh mắt dịu dàng ấm áp nói

" Đừng uống. Nó không tốt cho sức khỏe của em đâu "

" Đồ ngốc này em muốn uống nó để tối thức hả ?! Bệnh rồi anh lo lắm biết không. Cấm em uống "

   Hình bóng người con trai cô từng yêu lại xuất hiện. Lúc cô bướng đòi uống cafe liền bị anh mắng yêu, nhớ lắm cái khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Nếu như, thời gian đừng trôi để cô có thể hạnh phúc bên anh. 

   Phải rồi, nếu như....nếu trên đời có chữ nếu như thì cô đã không trở nên vô cảm, lạnh nhạt như bây giờ rồi....

" Bảo Bình. " 

" Hả ?! Có chuyện gì " Bảo Bình chợt giật mình với tiếng gọi của Thiên Yết

" Em nhớ Win phải không ?! " 

   Thiên Yết anh đã biết cô nhớ về hắn từ khi anh nói câu đó. Gương mặt, ánh mặt, thái độ của cô đã nói lên tất cả. Rất dễ nhận ra nếu là người huống chi là một Vampire như anh đây. Cô còn yêu hắn, yêu rất nhiều. Phải...cô còn yêu hắn, cô vẫn chưa quên được hắn suốt ngần ấy thời gian.

   Tiếc thay, anh lại là người đến sau. Buồn nhỉ ! Trái tim của cô chắc có lẽ không dành cho anh được rồi. 

" Anh...anh nói gì vậy. Thật nực cười, tôi cần gì phải nhớ một tên phản bội như hắn chứ. " Bảo Bình quay chỗ khác nói tự giễu cợt chính mình

" Em biết tôi là ai mà. Em nói dối được tôi sao " Thiên Yết nói ánh mắt xám nhìn cô

" Nhớ thì sao, không thì sao. Hắn phản bội tôi, tôi không cao thượng đến nổi để thứ tha cho hắn. " 

   Bảo Bình quay lại với gương mặt đẫm nước. Thiên Yết đau xót khi nhìn gương mặt ấy, đó giờ anh chưa bao giờ mềm yếu khi thấy con gái khóc. Nhưng sao khi thấy người con gái trước mặt này anh lại mềm yếu vậy ?!

" Đừng khóc. Có thể bây giờ em không quên được hắn, hãy để tôi giúp em quên. "

   Thiên Yết ôm lấy cô vào lòng, Bảo Bình có chút ngỡ ngàng nhưng ít ra bên cô giờ đây cũng có một bờ vai để cô tựa vào. Và bờ vai ấy không dành cho riêng cô, nó chỉ đơn giản như bạn bè an ủi nhau mà thôi. 

   Cô ước người đang ôm mình là hắn, cô nhớ cái xoa đầu ấy, nhớ cái tay hay bẹo má cô, nhớ những lời nói yêu thương và càng nhớ hơn cái ngày cô bắt gặp anh đang tay trong tay cùng người con gái khác mà không phải là cô. Nhớ đến đây cô càng khóc lớn hơn, nhiều đến nổi Thiên Yết có thể cảm nhận được một bên vai của mình ướt.

   Ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Chỉ vì trễ một giây mà xa nhau cả dặm. Tình yêu là gì mà sao khiến ta mệt mỏi đến thế này ?! 

" Ta bên nhau vì điều gì. Tổn thương, hạnh phúc và cả khổ đau. Phải chi lúc trước, ta đừng gặp và yêu nhau.....thì có lẽ bây giờ không ai trong cả ba phải đau khổ. "

-------------------------------------------------------

[ 12 chòm sao ] Em Sẽ Yêu Một Vampire Chứ ?! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ