Chap 32

870 44 10
                                    

   Trong khi ấy Xữ Nữ vẫn chuyên tâm với sự nghiệp của mình là ngồi trong phòng đọc sách. Từ sáng đến giờ đây là cuốn sách thứ hai cô đọc rồi có thể nói cô tuy là một người nghiêm khắc hay nổi nóng nhưng cô cũng có lúc những lúc trầm tĩnh như bây giờ. Điện thoại reo, Xữ Nữ còn không hề quan tâm đến hay nói đúng hơn là cô đang trong một thế giới khác cách biệt với âm thanh. 

   Điện thoại cứ thế mà reo, ngừng một chút rồi lại reo cô còn không hề hay biết nữa là. Điện thoại lại một lần nữa reo nhưng là tin nhắn, rồi cứ vài phút lại thêm một tin cho đến khi nó im hẳn. Mà Xữ Nữ vẫn không hề hay biết cứ thế mà ngồi đấy đọc.

   Song Tử làm xong việc đến giờ nghỉ trưa nên gọi Xữ Nữ nói xem có rảnh không qua đón cô đi cùng. Rốt cuộc là gọi cả chục cuộc không nghe máy làm anh phát điên lên, gửi chục tin không thấy hồi đáp khiến anh lo cô gặp chuyện. Vội vàng xuống tầng hầm lấy xe chạy với tốc độ ánh sáng qua nhà cô.

Ting tong....

"  Chào cậu, Trịnh thiếu gia. " Quản gia nghe tiếng chuông liền ra mở cửa thì thấy gương mặt Song Tử hầm hầm

" Xữ Nữ có ở nhà không ? " Tuy anh đang lo, vô cùng bực nhưng vẫn luôn phải phép với người hơn mình

" Dạ có ! Cô chủ từ sáng sớm đã luôn ngồi trong phòng sách thưa cậu. "

   Nói đến đây thì môi Song Tử giật giật . Ngồi trong đấy cả sáng mà không hề nghe máy hay trả lời tin nhắn của anh. Đừng để anh kiếm ra cô nếu không cô chết với anh. Đoạn Song Tử chạy xe vào nhà, quản gia nói với anh phòng khách ở tầng một phòng đầu tiên. Song Tử cười nham hiểm đi lên.

   Phòng đầu ? A ! Nó đây rồi. Song Tử mở cửa ra bên trong toàn là sách, cách bày trí thoáng mát dễ chịu. Nơi đây yên bình thật hèn chi làm cô gái của anh cứ ở đây từ sáng đến giờ. Trước mắt anh, cô gái mái tóc đen óng ả, chiếc áo thun trắng, váy xếp li màu đỏ, đeo kính cận đang chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không hề hay biết đến sự hiện diện của anh. Song Tử bước đến giựt cuốn sách trong tay cô, Xữ Nữ đang đọc bỗng có người giựt lấy nghĩ là Nhân Mã nên bực nói lớn :

" Chị đã bảo em là.....ủa Song Tử ?! Anh đến khi nào không gọi trước cho em " Bất ngờ khi trước mặt mình là Song Tử nên Xữ Nữ liền dịu giọng lại

" Em xem trên điện thoại em bao nhiêu cuộc gọi rồi. " 

   Song Tử làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Xữ Nữ. Cô bỏ kính để trên bàn rồi cầm điện thoại lên xem, hơn 10 cuộc gọi nhỡ và gần 10 tin nhắn từ anh. Xữ Nữ nhìn Song Tử, anh nhướn mày nhìn cô, Xữ Nữ chấp tay xoa xoa nói :

" Song Song đẹp trai, ga lăng. Tha cho Xữ Nữ, người ta thường nói không biết không có tội nên Song Song đẹp trai bỏ qua cho Xữ Nữ nha. "

   Trước cái vẻ làm nũng có một không hai đó tất nhiên là Song Tử mềm lòng rồi nhưng lần này không thể. Song Tử kiềm lại cái tính mềm lòng của mình một tay vịn lên bàn, còn tay kia để vào tay vịn ghế Xữ Nữ áp sát vào mặt cô.

" Lần này thì không "

   Câu nói vừa dứt, Song Tử liền áp môi mình vào môi cô. Xữ Nữ tưởng rằng mình sẽ bị anh phạt gì nhưng hình phạt này quá ngọt ngào đối với cô. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cả hai say sưa với vị ngọt đôi môi đó hòa quyện vào nhau như một dòng suối. Song Tử ngửi thấy mùi oải hương trên người cô, nó dịu nhẹ làm anh không kiềm chế được mà trườn xuống cổ trắng ngần kia mà cắn một cái. Dòng máu chảy vào miệng anh, nó không tanh, không hôi như những đứa con gái kia mà nó lại rất ngọt và thơm càng khiến anh muốn nhiều thêm.

   Trong đầu Xữ Nữ trống rỗng bởi nụ hôn hết sức điêu luyện của Song Tử. Chợt anh trườn xuống cổ và cắn lấy làm Xữ Nữ la lên một tiếng nhỏ, cô biết anh đang làm gì nhưng cô không cản. Cũng chẳng biết vì sao nữa, từ nhỏ cô vốn ghét Vampire - loài luôn tìm đến con người để hút máu có khi là giết người chỉ được uống máu sống qua ngày. Nhưng cho đến thời điểm này cô được tiếp xúc với Vampire, với gia đình của người con trai này cô lại có một chiều hướng khác về họ.

   Cảm thấy người bắt đầu mệt, đầu có vẻ choáng Xữ Nữ khều lưng Song Tử như ý mình ra. Song Tử đang trong cơn thèm khát lâu ngày chưa uống máu có chút lưu luyến nơi đó. Song Tử bỏ ra, trước khi bỏ còn liếm đi vết máu đang loan ra ngoài.

" Hình phạt của em. "

~~*~~

" Mọi người đi đâu hết rồi nè. "

   Nhân Mã sau khi ngủ cháy luôn cái giường mới chịu dậy thì đã trưa rồi. Cô tung tăng vui vẻ bước xuống nhà mong là có gì ai đó để cô chọc phá nhưng nào ngờ nhà im phăn phắt không một tiếng động. Chạy vào phòng mỗi người chẳng có ai, kể cả Bạch Dương nay cũng dậy sớm đi đâu không có ở nhà. Thật kì lạ ! Sao mọi người lại bỏ cô ở nhà một mình như vậy chứ. Cha mẹ đều đi công tác, họ lại đi đâu không biết. Vậy ai sẽ là người ở nhà chơi với cô đây.

" Thưa cô, cô hai và cô ba đi sáng giờ vẫn chưa về. Cô tư mới vừa ra ngoài với Trịnh thiếu gia, cậu Roy đã về sáng nay có ghé nhà ta đã đi cùng với cô năm từ sớm, còn cô út đã đi lên công ty cùng Trịnh thiếu gia rồi ạ. " 

   Vị quản gia đứng một bên tường thuật cho Nhân Mã nghe. Ai cũng đi hết để cô ở nhà một mình cô đơn, hừ gia đình vậy đó. Bạch Dương đi chơi không rủ cô theo, cả tên Roy kia nữa chứ về hồi nào không báo. Về cái chỉ biết mỗi chị Dương, chợt nghĩ ra điều đó rất hay liền cầm điện thoại lên :

" Ngưu ca à ! "

" Gì đó Mã nhi ?! Giờ này mới ngủ dậy sao ? " Kim Ngưu đang ngồi ăn bánh ở nhà thấy điện thoại hiện số Nhân Mã liền vui hẳn lên

" Dạ phải. Ngưu ca à, mọi người đi hết rồi bỏ em ở nhà một mình á, Ngưu ca qua chơi với Mã nha. Mã sẽ chuẩn bị bánh cho Ngưu ca a~ " Nhân Mã giọng bánh bèo nói 

" Được Ngưu ca qua ngay, Mã nhi ở nhà đợi Ngưu ca đấy "

   Vừa được qua chơi với Nhân Mã mà còn được cô chuẩn bị bánh cho mình nữa thì còn gì bằng nên Kim Ngưu lập tức đồng ý và đi ngay qua nhà Nhân Mã mà không hề hay biết kế hoạch của tiểu quỷ bên kia. 

~~*~~ 

Edit : 19/10/2017

[ 12 chòm sao ] Em Sẽ Yêu Một Vampire Chứ ?! [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ