Đệ tứ chương - Thượng

565 13 0
                                    


Phương đông hưng thịnh phồn hoa, nhưng rồi một hồi lạc xuân cũng sẽ tới.

Thật là một cuộc sống thoải mái, khi gặp được phụ vương ôn nhu của mình, khi có thể ở phía sau đi theo người mình yêu thương, nếu hết thảy cứ mãi như vậy, có lẽ cả đời này, không còn gì đáng tiếc!

"Điện hạ, ngươi đợi ta một chút!" Vẫn như cũ lo lắng đuổi theo Ngao Du, vẫn giống hệt cuộc sống năm năm trước, mỗi ngày ngoài việc học hành thiết yếu, thì hắn vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, bởi vì A Noãn tin tưởng, rằng trong lòng Ngao Du, trước sau gì cũng sẽ tồn tại hình bóng của mình; trước kia không có, là vì thân phận ti tiện của mình mà thôi!

"Lại đợi? Đợi nữa sẽ không kịp buổi thiết triều!" Vẫn như cũ bước nhanh về phía trước, không hề quay đầu lại, năm năm trước biết A Noãn mới là Long vương của mình, mà Vân Lung chỉ là một người bình thường, hết thảy đều trở nên hỗn loạn.

Chính là, rốt cuộc bản thân yêu ai? Rốt cuộc là ai?

Khi nghe thấy chuyện Vân Lung thành thân, khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của y lúc y nói muốn thành thân, khi nghe Vân Lung nói phải rời xa mình, Ngao Du biết, bản thân không cần thần long chân chính kia, cái bản thân cần chính là Vân Lung mình yêu nhiều năm.

Cho nên một nhà thượng thư bị sát hại kia, chính là nhà của nữ nhân sắp gả cho Vân Lung.

Không hề oan uổng, chẳng qua chỉ muốn bắt ép, ép đến khi Vân Lung hoàn toàn buông tha cho nữ nhân kia mới thôi, mà tốt nhất chính là chướng ngại vật kia nên chết đi, vậy nên Ngao Du đã tự mình đem tặng cái chết cho nữ nhân đó!

Vội vàng chạy tới thư phòng, bên trong đã chật ních mệnh quan triều đình, đương nhiên một trong số đó chính là Vân Lung vẻ mặt lạnh lùng — đường triều binh bộ thượng thư kiêm tướng quân.

Không còn quá khứ khờ dại thuở nào nữa, thời gian khiến con người ta trở nên chín chắn, trở nên không còn hết thảy ham thích được ở bên cạnh người nào đó nữa.

"Thái tử điện hạ, Quận Huy các hạ* ~ đến ~!" Thanh âm chói tai đánh vỡ không khí yên tĩnh trong thư phòng. (*các hạ: từ xưng hô thể hiện sự kính trọng, mình nghĩ nên để nguyên)

"Phụ hoàng, Long vương các hạ an!"

"Phụ vương, hoàng đế bệ hạ an!"

Một người là thái tử điện hạ cao lớn mạnh mẽ, một người là Long vương phong hoa tuyệt đại, một kẻ suất khí, một người tuyệt mĩ, khiến tất cả mọi người đều cảm thán kỳ tích của tạo vật!

Tuân theo phép tắc mà như thường lệ hành lễ, hoàng đế bệ hạ uy nghiêm cao cao tại thượng, đối với quốc gia vô cùng hiểu biết mà sáng suốt quyết định, cùng Thanh Long vương lãnh tĩnh một bên yên lặng lắng nghe hết thảy, hệt như một vị lão sư cao thâm đang nghe đệ tử của mình diễn thuyết.

"Hoàng thượng, vùng tây bắc mấy năm gần đây trường kỳ khô hạn, khiến nơi đó trở nên vô cùng bạo loạn ~ vậy nên ~" Lại bộ thượng thư cuối cùng cũng lên tiếng.

[Danmei] Long Thương Truyện - Ôn Nhu Đích Hạt TửWhere stories live. Discover now