Đệ thất chương

569 10 0
                                    


Mở mắt, phía trước là khuôn mặt lo lắng của thái y, vẫn là thế giới đầy thống khổ này sao, vẫn là thế giới chưa thể ly khai được sao ~

"Ba ~" Thanh âm vang dội, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhìn thái thượng hoàng hung hăng đánh Hoàng thượng vừa tỉnh lại, "Ngươi tên súc sinh, làm chuyện này sẽ có ích gì hay sao?"

Suy yếu nhìn phụ thân của chính mình, đúng vậy, ta tự sát, là vì ta đã không còn muốn sống nữa, "Ta đã không có Vân Lung, ngay cả A Noãn cũng không phải là của ta!"

"Không phải, vậy chẳng lẽ không thể đuổi theo được hay sao?" Phẫn nộ nhìn đứa con suy sụp của mình, vốn nghĩ bản thân có thể thản nhiên rời đi, nhưng lại không hề nghĩ đến việc Hoàng thượng tự sát!

"Đuổi không kịp, đuổi không kịp!" Lấy hết sức mà khàn khàn rống lên, "Vân Lung không thương ta, A Noãn không cần ta, ngươi bảo ta phải đuổi theo như thế nào a, Long vương ngay cả thi thể cũng không cho ta!" Cực độ bi thương, nếu nói Vân Lung rời đi bản thân có thể phẫn nộ đuổi bắt, thế nhưng A Noãn buông tha lại khiến ta ngay cả ý chí sinh tồn cũng không còn, bởi vì một người yêu ta đã hoàn toàn buông tha ta.

"Ngươi đi theo ta!" Nhìn thấy đứa con của mình bi thương, vươn tay lôi kéo đứa con suy yếu, thẳng đến xe ngựa bên ngoài cung điện.

Ngao Du vừa mới trải qua giờ khắc tử vong, bởi vì mất quá nhiều máu lại bị phụ thân lôi kéo liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, "Người muốn ta đi nơi nào?"

"Đi đến nơi ngươi muốn đến!" Ngồi trên mã xa, "Đi tìm đáp án trong lòng ngươi!"

Xe ngựa đã bắt đầu chạy, không còn lời nói dư thừa nào nữa, là vì không còn gì để nói cũng không còn khí lực để phát ra thanh âm, ai cũng không hỏi, từ lúc xe ngựa bắt đầu đi đến cuối cùng cũng không có ai nói một câu nào, chỉ có tiếng hít thở yên lặng.

Hắn mang chính mình đến đâu? Đi gặp Vân Lung? Hay là A Noãn?

Vì sao hiện tại đối với chuyện gặp Vân Lung, lại không hề thấy kích động, vì sao?

Trong xe ngựa không một lời đối thoại vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh xe lăn đi.

A Noãn, ta không thể không thừa nhận cảm giác của ta khi ngươi không còn ở bên ta nữa, cho dù ngươi đã không còn ở trên nhân thế này, ta cũng muốn đem thi thể ngươi về.

Nhìn thấy trong ánh mắt hài tử mình dấy lên quang mang, tảng đá lớn trong lòng Liêu Bùi rơi xuống một nửa, Thanh, ta không biết Ngao Du đã làm ra loại chuyện gì với hài tử của ngươi, nhưng ta sẽ bắt nó trước mặt A Noãn nhận sai, bởi vì nó là đứa con của ta, ta không cho phép nó rũ bỏ trách nhiệm!

"Đi xuống đi!" Nâng thân thể đứa con lên, sải bước xuống.

Trước mắt là tầng tầng rừng cây, sương mù dày đặc, chưa có ai thật sự tiến vào Thần thú thôn, đó là thiên đường tối thần thánh, cũng là địa ngục tối khủng bố, không có sự cho phép, con người sẽ phải ở rừng cây không nơi ẩn náu mà chết đi!

[Danmei] Long Thương Truyện - Ôn Nhu Đích Hạt TửWhere stories live. Discover now