Đệ bát chương

545 10 0
                                    


Trên thế giới chuyện gì khiến con người ta đau đến triệt tâm phế?

Là sự thật người mình yêu không thương mình, mà bản thân vẫn luôn yêu thương người đó, yêu đến một ngày kia không thể yêu được nữa sao?

Khiến cho người ta đau thấu tâm can chính là nhìn thấy ái nhân luôn bảo hộ chính mình nhiều năm qua bởi vì mình mà thống khổ, thế nhưng bản thân lại bất lực!

Thời gian hai ngày, Thanh để Ngao Du có thể tùy ý ra vào gian phòng của A Noãn, còn bồi bổ dinh dưỡng cho thân thể Ngao Du, vì hai ngày sau, Ngao Du sẽ trải qua khảo nghiệm lớn nhất của nhân sinh — trở lại quá khứ!

"Ngươi nghe rõ rồi chứ? Huyễn thuật của ta sẽ giúp ngươi lúc đó không bị ai nhìn thấy, mặc kệ ở đó đang xảy ra chuyện gì, người bên trong khoảng thời gian đó dù có thế nào cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, ngươi chỉ có thể lẳng lặng nhìn sự việc phát triển, không cần làm chuyện điên rồ, bởi vì ngươi vô năng làm được!" Thanh đối với Ngao Du bình tĩnh nói, hy vọng ngươi có thể thông qua lần trở lại quá khứ này, nhận ra thật rõ ràng cảm giác của ngươi với A Noãn, cho dù ngươi có không thương hắn!

Trầm mặc gật đầu.

"Vậy bắt đầu thôi!" Lôi kéo tay Ngao Du, nháy mắt hào quang liền bao phủ căn phòng nhỏ, hết thảy theo đó cũng chìm vào yên tĩnh!

.

Mọi thứ đều xám trắng, một màu trắng xóa bao phủ cả thế giới, không có bất cứ một thanh âm nào, không có bất luận một sự vật gì, trừ bỏ bạch sắc, vẫn là bạch sắc!

"Điện hạ, thiếu gia! ~ Đợi đợi A Noãn a!" Thanh âm đã lâu không còn nghe thấy xuyên qua màn trắng tiến vào thế giới của ta, đi theo thanh âm của hắn, thế giới bắt đầu trở nên phong phú, màu trắng xóa biến thành một mảnh xanh biếc tươi tốt, kiến trúc xa hoa, nơi đây là phủ Tể tướng.

Thiếu niên thở hổn hện hướng chính mình chạy tới, là A Noãn, là A Noãn bảy năm trước, là một thị đồng tên A Noãn.

Tóc đen sẫm, da thịt trắng nõn, ánh mắt to tròn, thân thể mảnh khảnh, nguyên lai ta chưa bao giờ quan sát A Noãn như vậy, nguyên lai bản thân đã bỏ lỡ nhiều lắm.

"A Noãn ~!" Muốn thử gọi lại thiếu niên vội vàng kia, lại phát hiện thiếu niên đối với tiếng gọi của mình không có phản ứng gì, vẫn như cũ đuổi theo điện hạ, cùng thiếu gia phía trước của hắn.

Kinh ngạc nhìn thiếu niên lướt qua, đã quên rằng bản thân đối với A Noãn lúc đó mà nói căn bản không hề tồn tại, thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy bi thương, nguyên lai bị người bỏ qua lại có cảm giác rõ ràng như vậy.

Nhìn thân ảnh đi xa, thiếu niên vẫn như cũ đem hết toàn lực đuổi theo thân ảnh càng ngày càng xa kia, thẳng đến khi tất thảy đều biến mất.

Mất mát đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn một mảnh xanh biếc, trong lòng ẩn ẩn buồn bực!

"A ~" Bị tiếng thét chói tai làm cho bừng tỉnh, hóa ra bản thân đang đứng bên ngoài căn phòng năm đó của Vân Lung, bầu trời xanh thẫm cũng đã biến thành một mảnh tối đen.

[Danmei] Long Thương Truyện - Ôn Nhu Đích Hạt TửWhere stories live. Discover now