Extra

2.4K 356 39
                                    

Jungkook thẫn thờ đi dọc con phố, cậu đang suy nghĩ về những con số kia, tâm tình phức tạp ghé vào một quán cà phê, chọn cho mình một góc khuất rồi gọi một li cà phê, cậu ngồi đó, tay mân mê bức ảnh vừa lấy ra trong túi áo. Bức hình có một cậu trai trẻ với mái tóc vàng mượt, đôi tai cáo dựng lên cùng khuôn mặt khả ái, đáng yêu. Miệng nở nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khung hình. Đó là Bwi - người đã từng bên cậu, người cậu đã từng yêu, đã từng trao cho cậu những niềm hạnh phúc, đã từng ủng hộ, yêu thương cậu. Nhưng bây giờ anh không bên cậu nữa, anh đi rồi, anh rời xa cậu đã mười năm, và bây giờ, trong cái ước mơ mười năm trước chỉ có một mình cậu, thiếu đi hình bóng của một người, một người quan trọng để tạo ra hoài bão cho Jeon Jungkook.

Thở dài hướng đôi mắt vô hồ ra cửa sổ, cậu thầm nhớ lại cái đêm mười năm trước, đúng ngày 30/12, cái đêm Chúa bắt anh xa rời cậu. Sau khi bước ra khỏi nhà cậu không trở lại Seoul luôn mà rẽ vào công viên Spring, lần mò trong bóng tối leo lên ngọn đồi âm u phía sau, muốn tìm lại mĩ cảnh có cây liễu - nơi lần đầu tiên cậu gặp anh. Jungkook tìm khắp nơi, vừa đi vừa nhìn điện thoại, tuyệt vọng tìm kiếm, hôm đó căn bản do mải mê dùng điện thoại nên không xác định được vị trí cụ thể của mĩ cảnh, chỉ nhớ đã men theo một đường mòn sâu trong rừng, sau đó gặp sự cố mà lăn xuống nơi đẹp đẽ ấy.

Cả người Jungkook đầy vết thương do va chạm với cây rừng, nhưng cậu không đau, thứ đau nhất bây giờ là trái tim cậu, nó đang rỉ máu và đầy những vết thương khó có thể lành. Sau hau tiếng vật lộn với đêm đen, Jungkook vô tình trượt chân và ngã vào một màn cây, sau đó lăn vài vòng và đập người vào một đống bùng nhùng. Cảm giác nửa quen nửa lạ làm Jungkook bật lên tia hi vọng, cậu đau đớn xoa xoa chân, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn và cảm thấy vô cùng xúc động.

- Nó đây rồi.

Mĩ cảnh đây rồi, cây liễu kia không thể nhầm được, dù trời đang tối nhưng dưới ánh trăng bạc phủ khắp cánh rừng cùng ánh đom đóm mờ nhạt, cây liễu vẫn duy trì được nét mềm mại và quyến rũ của nó, tiếng nước va chạm với đá cuội giữa không gian yên ắng tạo nên một bản nhạc dịu nhẹ. Tia nước ánh lên bóng trăng thanh, vài con đom đóm ngả mình trên cánh hoa rũ mượt, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ đính trên nền đỏ rực.

Jungkook thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh huyền ảo trước mặt, chẳng còn những cảm xúc bỡ ngỡ và ngạc nhiên như lần đầu nhưng ít nhiều cũng đem lại một chút xúc cảm khác lạ cho cậu. Lững thững tiến lại gần cây liễu, Jungkook hơi ngẩng đầu, một bông liễu lướt qua da mặt cậu nhồn nhột nhưng rất êm ái, cậu nhắm nhẹ mắt, khuỵu xuống rồi chuyển mình ngồi bên gốc cây liễu, dựa người vào thân cây nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Jungkook vươn tay xoa bãi cỏ xanh mướt đang chìm trong ánh bạc, đúng nơi Bwi đã từng nằm xuống và say ngủ, nơi mà người ta thả anh xuống, để cậu có thể gặp anh.

- Taehyung,em đang ở đây đúng không ?

Đáp lại cậu là tiếng xào xạc của lá cây, những chùm liễu rủ xuống phất phơ trong gió, vài bông theo gió rời mình, nhẹ đáp xuống dòng nước trong mát. trôi về hướng vô định.

Jungkook khẽ bật cười tuyệt vọng, tay nắm chặt ngăn không cho mình rơi nước mắt. Bwi đi rồi, cậu ở đây rốt cuộc là đang hi vọng điều gì ? Một phép màu đưa anh trở lại ư ?

Jungkook nghĩ mình điên rồi, điên mới có thể nghĩ ra được cái cảnh hoang tưởng ấy. Cậu đánh lừa chính kình rằng Bwi vẫn còn sống, chỉ là trong một hình thể khác, anh vẫn bên cậu, mãi mãi bên cậu. Lừa rằng anh vẫn còn tồn tại và tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, khi tỉnh dậy trong lòng cậu vẫn sẽ là anh, chứ không phải một khoảng trống rỗng đến đau lòng.

Dù vậy Jungkook vẫn không thể né tránh thực tại, cậu có thể lừa mình trong một khắc ngắn ngủi, nhưng không thể dối cả đời.

Cả đêm hôm đó Jungkook ngồi ở đấy, ngồi bên gốc cây liễu, mặc cho khung cảnh dần tắt và thay bằng bóng tối giá lạnh, cậu không rời đi. Không biết cậu đang nghĩ gì, nghĩ về tương lai ? Về anh ? Hay về cậu ? Hay, về ý nghĩa của cuộc sống này khi chỉ còn một mình ?

Jungkook nhẹ mở mắt, liếc nhìn ánh sáng heo hắt nơi chân trời lần cuối rồi đứng dậy, vạch tấm màn ngăn cách giữa hai nơi mà bước đi. Trong lòng vừa ra một quyết định, mở ra một con đường mà điểm đến của nó là vô tận.

Bwi, anh nhất định sẽ đưa em về.

Đó đã trở thành ước mơ, khát vọng cho tương lai của Jungkook.

Shortfic | Pokemon BwiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ