chap 3

589 28 0
                                    

[Ngày 15 tháng 12, trời lạnh

Giáng sinh năm nay Chi không muốn đón với tôi! Sao có thể như vậy!? Nguyễn Thùy Chi cậu đừng quên là sau này cậu phải lấy tớ đấy nhé!]


“Chi, thành tích thi lần này của cậu hơi….chậc, nguy hiểm.” gil xoa xoa cằm mình, một tay cầm tờ giấy ghi thành tích của Chi, nói một cách ẩn ý.

“Nhiều lời! Toán quá khó! Đó không phải là những đề mà học sinh bình thường có thể làm được ah!” Chi nằm sấp trên giường ngước đầu lên. Sau khi lên cao trung chiều cao cơ thể cũng dần tăng trưởng,eo thon, dáng đẹp,đúng chuẩn 1 công chúa mà.

Cũng giống Chi, chiều cao của gil cũng phát triện với tốc độ kinh người, nhưng gil lại phát triển theo kiểu ngày càng ra dáng hoàng tử a,mặc dù cũng là con gái nhưng gil lại theo phong cách của tomboy,gil cũng thường xuyên tập luyện thể thao nên rất ra dáng hoàng tử a. Thành tích học tập cũng như thể thao của gil đều tốt như nhau, bóng rổ, bóng đá, võ gì đó, cái nào cũng học cái nào cũng giỏi, không chỉ cao lên, mà cái banh bao trắng ngày trước cũng đã trờ thành gương mặt chuẩn soái ca rồi!

“Nếu số học khó, thì anh văn không phải là học bài sao?” gil ngồi trước bàn học của Chi, tay nâng cằm nhìn cái mông cùng cặp chân đẹp của Chi.

Tai của Chi lại đỏ hơn, “Anh văn cũng rất khó hiểu, rốt cuộc là ai phát minh ra anh văn ah?”

“Như vậy ah….vậy kì thi cuối kì của cậu phải làm sao đây?” Gil vừa nói vừa lắc đầu.

“Vậy, vậy cậu không phải nói sẽ dạy tớ sao?” Chi ôm lấy gối hơi hờn dổi chỉ lộ ra một còn mắt nhìn gil, “Lần này vì cậu không giúp tớ học thêm nên mới như vậy! Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Chân trái của gil đặt lên chân phải ngồi trên ghế, tay trái đặt trên mặt bàn, thân trên hơi dựa vào bàn, tay phải vẫn cầm bảng thành tích của cô biểu tình điềm đạm, thái độ thanh thản không hề chật vật. Uh …..tên này sao nhìn, khụ, cũng—khá, khá đẹp trai.

Hai người có thể nói cùng nhau lớn lên, lúc tiểu học gil luôn dính chặt lấy cô, không biết vì sao, sau khi lên cao trung khó khăn lắm mới được cùng lớp, gil trở nên lúc xa lúc gần, dường như không đặt chuyện của cô lên vị trí đầu tiên vậy—Chi hơi giận, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, trước đây luôn cảm thấy gil cứ dính lấy cô sẽ rất phiền, bây giờ gil không cùng cô ăn cơm, đọc sách, không dính lấy cô sau khi đến trường và tan học, Lại cảm thấy hơi thất vọng, còn cảm thấy một mình ở nhà rất chán….cô có phải bị bệnh rồi không?

Chậc? Còn nhìn lén sau gối nữa, thất khiến người khác nhột nhạt ah! “Ân,Chi nói đúng.” gil nghiêm túc gật đầu. “Vậy tớ phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?”

Cái này còn phải hỏi sao!? Tuy rằng bố mẹ không yêu cầu nhiều về thành tích của cô, chỉ cần đều đủ tiêu chuẩn là được, họ sẽ không nói gì, nhưng nếu như cô có một môn dưới 60 điểm, vậy thì nghĩ vào nghỉ đông cô sẽ bị bắt ở nhà không được ra ngoài chơi! “Đương nhiên là một tuần trước kì thi mỗi ngày đều phải ôn tập cho tớ ah! Nếu không kì thi của tớ là xong rồi!” Chi ngồi dậy trên giường, nghiêng người về phía gil nói. Ân … Chi sao da lúc trắng trẻo mềm mại, trên mặt không có tới một cái mụn,không trang điểm mà nhìn Chi cũng rất đẹp a,đúng là con mắt nhìn người của gil thật tốt
!wa hahaha

Nhật Ký Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ