2. in the night sky

6K 733 11
                                    


Recomended : K-indie collection



Tôi nhận được tin nhắn của Jungkook sau hai tuần chiến tranh lạnh.
Vừa thấy điện thoại thông báo, tôi đã vội vàng cầm lên như thể đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

' Tớ nhớ cậu. '
Vỏn vẹn ba chữ, Jungkook làm tim tôi xao xuyến biết mấy. Tôi cũng nhớ anh phát điên rồi.
Tin nhắn tiếp theo anh hẹn tôi sáng mai sáu giờ ở công viên, tuy không biết là để làm gì, nhưng tôi nhất định sẽ đến, mặc dù lòng vừa thấy có lỗi vừa khấp khởi vui mừng.


Jungkook đứng đợi trong bộ hoodie màu xám, thấy tôi, anh cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra cách đây hai tuần. Điều đó phần nào làm tôi nhẹ nhõm hơn.

' Có muốn chạy bộ cho ấm người không? ' Anh phả ra làn khói trắng, và tôi gật nhẹ.

Công viên này chính là lá phổi của thành phố, không khí thoáng đãng khiến cả cơ thể lẫn da mặt tôi khoan khoái vô cùng. Xung quanh cũng có rất nhiều người đang tập thể dục, họ chào nhau bằng nụ cười thân thiện nhất.

' Ngày nào tớ cũng dậy sớm chạy bộ. '
Jungkook cất lời.

' Nếu cậu không rủ, chắc tớ mãi mãi không biết buổi sáng sinh động đẹp đẽ như vậy rồi. '

' Từ giờ cậu nên ra đây tập thể dục cùng tớ. '

Chúng tôi cứ đi bộ và tán gẫu những chuyện suốt hai tuần qua không thể kể cho đối phương nghe. Thật may là hai đứa không thể giận nhau lâu được, vì nếu mất anh, tôi chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời.

Khi đã thấm mệt, tôi và Jungkook ngồi xuống ghế đá bên bồn cây, uống một ngụm nước mát khoan khoái cả cổ họng, tôi cũng chẳng biết nói gì với anh nữa nên không khí dĩ nhiên lắng động lại. Đột nhiên tôi nhớ đến cái câu mình đã hét vào mặt Jungkook chiều hôm ấy :' được rồi, tớ thừa nhận rằng tớ cũng thích cậu đấy! ' . Thật là, nghĩ lại xấu hổ muốn chết cho rồi. Việc ngồi sát cạnh anh, tôi chưa bao giờ thấy gượng gạo như hôm nay.

' Ji Eun à. ' tiếng thỏ thẻ của anh phá tan sự im lặng giữa hai đứa.

' Tớ nghe đây. '

' Tớ tìm hiểu rồi, Donghae không phải là một chàng trai tốt. '

' Tớ biết' tôi cúi đầu trầm mặc.

' Kết hôn với hắn cậu nhất định sẽ không hạnh phúc. '

' Ừ.. '

Tôi kể cho cậu nghe rằng tôi quen Donghae vào một tối khuya đi học thêm về. Bắt gặp hắn bị trật chân ngồi bệt giữa đường, tôi không thể làm ngơ, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc xoa bóp cho hắn rồi đeo đồ bó chân vào. Hắn đã hỏi tôi rất nhiều điều, tôi nghĩ hắn cảm nắng tôi từ khoảnh khắc ấy.
Xong xuôi, tôi đỡ hắn lên taxi, coi như mình giúp được một người dưng.
Ngờ đâu mấy ngày sau Donghae tìm đến nhà tôi và tặng rất nhiều quà cảm ơn. Hắn bắt đầu chuỗi ngày tán tỉnh tôi, gia đình hắn giàu có bậc nhất, có địa vị, có tiền tài, mẹ tôi bảo tôi hẳn là có phúc lắm mới được ông trời phù hộ cho quý nhân này.
Nhưng tôi không hề có cảm tình với Donghae dù chỉ một chút.
Sau khi hôn ước được sắp đặt, tôi nhận ra Donghae là người vô cùng gia trưởng, hắn không bao giờ lắng nghe tôi chia sẻ, luôn tranh luận để giành phần thắng về phía mình. Hắn khinh rẻ những người thấp kém hơn mình. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi không học giỏi, không có ngoại hình thì liệu hắn có dành cho tôi vẻ mặt khinh khỉnh? Nhưng biết làm sao đây, gia đình hắn cũng có vẻ quý tôi và hứa sẽ cho một chỗ đứng trong bệnh viện.

「A thousand miles away」JKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ