3. a million pieces

5K 720 38
                                    




Recomended: Taeyeon / Farewell

Yuri bảo chuyện tình của chúng tôi thật điên rồ khi tôi biết rõ Ji Eun đã có hôn ước nhưng vẫn bất chấp tất cả.
Biết làm sao được, tình yêu này có chút nguy hiểm nên mới càng phải trân trọng.

Tôi biết mình có thể đối xử tốt với em hơn gã Donghae kia gấp vạn lần. Trong khoảng thời gian bên nhau, tôi không bao giờ đả động đến vấn đề đó nhưng thực sự đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc suy nghĩ về tôi và em.
Chúng tôi rồi sẽ ra sao?
Khoảng thời gian yên bình này rồi sẽ kéo dài đến khi nào?

Yêu mà phải yêu trong lo sợ, biết đến bao giờ mới chấm dứt?



***

Ji Eun chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện Hanlim. Em nhìn rất dịu dàng trong chiếc blouse trắng cùng nụ cười ôn nhu trấn an bệnh nhân. Tôi vô tình bắt gặp hình ảnh ấy lại càng say em bội phần.

Tôi nghĩ là em rất bận, chúng tôi ít gặp nhau hơn, những cuộc gọi và tin nhắn thưa dần. Tôi chỉ có thể gặp em vào những tối cả hai đều tan làm muộn. Nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của em, em không cười nhiều nữa, tôi xót muốn chết.

' Cậu ổn không? '

' Ừ, không sao đâu. Cậu cũng vất vả mà. '

' Ôm một cái nạp năng lượng nhé. ' Tôi dang rộng hai tay, em lập tức ụp mặt vào ngực tôi. Cả hai đứa cứ trong tư thế đó lâu thật lâu...


Ji Eun dạo này không còn là bản thân em nữa. Em từ chối những lần hẹn đi chơi của tôi vì em lười, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ. Em ít cười khi nghe tôi nói chuyện. Em không nói những câu ngọt ngào sến súa như trước.

Tôi chẳng biết liệu tôi có làm gì phật ý em không? Vậy nên tôi luôn tìm cách chiều em nhiều hơn để chí ít nỗi mệt mỏi trong em được vơi bớt. Thỉnh thoảng tôi gửi thức ăn trưa sang bệnh viện, chủ nhật qua nhà nằm chơi với em, ép em cùng đi dạo đây đó, thậm chí là nhậu nhẹt cũng được.

Ji Eun của tôi, có lẽ em đang stress, tôi nghĩ hoặc là công việc, hoặc là do chuyện tình cảm phức tạp của ba người.
Tôi bắt gặp cái sự cô đơn của Ji Eun mỗi khi tôi đến nhà em, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, tôi thấy em cuộn tròn trong chăn, xoay lưng về phía cửa.
Thế là tôi chui vào chăn ôm gọn em vào lòng, thương em muốn chết, nhưng lại không rõ em đang nghĩ gì.



' Tớ yêu cậu, Jungkook. '
Tiếng em thở đều đều, giọng nói mỏng manh như thể sắp tan biến.

' Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều. ' tôi rúc mặt vào cổ em, bất giác nỗi sợ vô hình lại chiếm lấy tôi.





****

Ji Eun biến mất suốt một tuần liền, tôi gọi em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, đến nhà cũng thấy em khóa cửa kín mít. Em đi đâu? Rốt cuộc em đã đi đâu?
Tôi gần như phát điên. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi nhớ đến Yuri, có thể cậu ấy biết em tôi đang ở đâu không chừng.

Quán cafe nho nhỏ ngay ngã tư, dây đèn neon nhấp nháy liên tục. Tôi bước vào, đến quầy pha chế của cậu và đề cập ngay vào vấn đề chính.

' Cậu có biết Ji Eun ở đâu không? Cô ấy không ở nhà, cũng không nghe điện thoại của tớ. '

' Hình như là chuẩn bị cho hôn lễ' Yuri buông chiếc đĩa đang lau xuống bàn, đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi -' Chắc cậu ta không nói cho cậu rồi. Hai tuần nữa là đám cưới của Ji Eun, có lẽ là đang đặt tiệc rồi chụp hình cưới.. '

' Hah.. ' Tôi thở hắt ra, không thể tin được những gì vừa nghe thấy.
Ji Eun lại như vậy nữa rồi, em lại giấu tôi. Điều mà tôi thấp thỏm bấy lâu rốt cuộc cũng thành sự thật, cho đến cuối cùng vẫn không thể trốn tránh số phận.

' Còn nữa, cách đây hai hôm cậu ấy tâm sự với tớ... ' Yuri khựng lại, ánh mắt cậu hướng đi chỗ khác, dường như điều này khó nói lắm.

' Gì cơ? ' tôi sốt ruột.

' Cậu ấy đã làm tình với Donghae rồi... '

' Cậu đùa sao!? Là đùa đúng không!?' tôi thực sự bị mất bình tĩnh, không màng xung quanh mà đập lên bàn một cái thật mạnh.

' Jungkook, hai người họ đã chuyển về sống với nhau rồi, nếu có xảy ra chuyện đó thì cũng là lẽ thường tình thôi. Mà tớ nghĩ Ji Eun nói với tớ việc này cũng là có mục đích, vì Eun biết chắc chắn tớ sẽ kể cho cậu nghe.. '

' ..... '

' Như một lời khẳng định, cậu hiểu ý Eun muốn dành cho cậu là gì đúng không? Nghĩ lại cũng thấy cậu liều lĩnh thật, sao có thể đâm đầu vào đứa con gái đã có hôn ước.? '

Phần sau, tôi không thể nghe Yuri nói gì nữa, tai tôi thực sự ù đi rồi.

Tôi bỏ về trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đi dọc sông Hàn, cơn gió khiến nước mắt của tôi rẽ làm hai hướng.

Cứ nghĩ đến việc Ji Eun nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, dù là tự nguyện hay cam chịu, tôi đều thấy đau lòng tột cùng.

Thì ra thời gian qua em trốn tránh tôi là để chuyển sang sống cùng Donghae. Liệu em có nghĩ cho cảm xúc của tôi dù chỉ một chút không? Tôi điên cuồng tìm em, còn em thì chuẩn bị cho hôn lễ của mình, không nói với tôi một lời.
Thà rằng em cứ bảo chia tay đi, chứ dằn vặt tôi bằng cách quan hệ với hắn thì khác nào muốn giết chết tôi chứ. Em muốn cho tôi biết điều đó để làm gì, để tránh xa em sao?

Đôi môi ấy, cái cổ trắng ngần ấy, thân thể ấy đáng lẽ phải thuộc về tôi.

Tôi tiếp tục lững thững đi dọc sông Hàn, bộ dạng thảm hại như một thằng vừa thất tình. Chẳng thể ngăn nổi nước mắt, sự ghen tức cuồn cuộn trong lòng khiến tôi hét tên em một cách điên cuồng, rồi lại bất lực thở dài.

Cái hành động đó thay lời muốn nói rằng em đã chính thức thuộc về người đàn ông khác.

Tim tôi đau lắm. Như thể đang vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vậy.

「A thousand miles away」JKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ