Recomended : No longer / NCT 127Mười một giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn của Jungkook, vỏn vẹn ba chữ.
Đồ tàn nhẫn.
Tôi mím môi, nhìn vào màn hình thật lâu, lòng đau như cắt, có lẽ anh ghét tôi rồi, đúng như tôi mong muốn còn gì.
Sau công tác ở Busan, gia đình Donghae hối thúc chúng tôi kết hôn. Mẹ tôi cũng về phe đàn trai, bọn họ liên tục đề cập đến vấn đề này và tự tiện sắp đặt hết mọi thứ. Họ quá đông, dù không muốn tôi cũng không có dũng khí đứng lên đấu tranh cho bản thân.
Gia đình Donghae giàu có mà, đám cưới của hắn phải hoành tráng, xa hoa bậc nhất. Bạn nghĩ vậy là tôi có thể vui sao? Trong giấc mơ ngày trẻ của tôi, tôi đã ước có thể tổ chức hôn lễ với Jungkook ở nhà thờ, chỉ có sự chứng kiến của cha sứ, mẹ và bạn bè. Giờ đây nhìn những tấm thiệp mời trên bàn, khách của hắn nhiều vô kể, còn tôi chỉ vọn vẹn vài bao thư cho họ hàng và Yuri.
Lúc viết, tôi đã nhớ đến anh, nhưng tôi không thể mời anh đến dự được. Kiếp này coi như tôi nợ Jungkook một lời xin lỗi. Suốt mười năm qua, anh luôn yêu thương và chăm sóc tôi tốt nhất có thể. Vậy mà tôi chưa làm gì được cho anh, lúc nào cũng khiến anh phiền lòng hết.Thẫn thờ nhìn sự sắp đặt cứ diễn ra mỗi ngày, điều đó khiến tôi trở nên mệt mỏi và buồn chán. Đến gặp anh tôi cũng không muốn. Lẽ ra tôi nên tận hưởng những giây phút cuối cùng bên anh mới phải, nhưng tôi lại không có tâm trạng. Mỗi lần nhận được cái ôm của Jungkook, tôi lo sợ sau này sẽ không bao giờ được hưởng thụ sự ấm áp đó nữa, điều đó khiến tôi không cười nổi mặc cho anh có làm bất cứ hành động ngọt ngào nào.
Tôi đã có suy nghĩ là trở thành một con người vô cảm hời hợt để Jungkook chán ghét mình. Nhưng ngược lại, anh càng quan tâm tôi tợn. Lúc nào cũng sợ tôi buồn, hỏi han rồi dẫn đi đây đi đó. Anh quá tốt, Jungkook quá tốt, anh luôn bảo rằng sẽ đối xử với tôi tốt hơn. Cơ mà, đến cuối cùng, tôi chọn cách từ bỏ anh.
Còn hai tuần nữa là đám cưới diễn ra. Tôi phải chuyển sang nhà Donghae sống luôn. Suốt bảy ngày, chúng tôi bận bịu chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, lên nhiều kế hoạch khác nhau. Tôi nhận được cả chục cuộc gọi của Jungkook mỗi ngày. Nhớ anh muốn chết, nhưng tôi đã quyết định là tránh mặt anh rồi. Tại sao lúc nào tôi cũng hành động ngu xuẩn như vậy nhỉ? Có lẽ là tôi rất sợ phải nói lời chia tay hay biệt ly.
Một đêm, Donghae nhậu say khướt, anh tìm đến phòng tôi, cưỡng hôn và có ý định làm chuyện ấy. Hắn dỗ ngon dỗ ngọt rằng đằng nào tôi và hắn cũng sắp nên duyên vợ chồng rồi. Không có lý do chống đối, tôi miễn cưỡng mặc hắn làm gì thì làm. Tối hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Thậm chí khi hôn hắn, thứ duy nhất tôi có thể tưởng tượng được là khuôn mặt của Jungkook.
Tuy vậy, sáng hôm sau, tôi lại nghĩ đây là cách có thể đẩy Jungkook ra khỏi cuộc đời mà không cần phải nói một lời nào. Vậy nên tôi kể với Yuri, và hi vọng cậu ta sẽ nói cho anh nghe. Quả là một người phụ nữ khốn nạn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
「A thousand miles away」JK
Fanfiction« Jeon Jungkook » « Em luôn bảo là không muốn mất anh, nhưng em thậm chí còn chưa bao giờ tìm cách giữ lấy anh nữa »