Recomended : Through the night / IUTôi quen Ji Eun năm mười ba tuổi, rồi chúng tôi thân nhau cho đến tận lúc Đại học. Một tình bạn vô cùng thuần khiết, ở bên nhau bằng tấm lòng chân thành nhất.
Ngày ấy, tôi là lớp trưởng, được cô giao cho nhiệm vụ kèm cặp em. Em trong kí ức của tôi năm mười ba tuổi là một cô gái lúc nào cũng mang vẻ mặt u uất. Em sống khép kín và dường như không có bạn, tôi tò mò có những nỗi buồn nào mà em đang giấu kín trong lòng?
Và rồi, tôi trở thành bạn học của Ji Eun, kiêm cả người để em trút bầu tâm sự.
Ji Eun chịu mở lòng với tôi. Sau một khoảng thời gian làm bạn với em, tôi mới biết hoàn cảnh nhà em rất khó khăn. Ba em mất sớm, nhà em chỉ có cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Đó là lý do em luôn cảm thấy mặc cảm và tủi thân. Bạn biết đấy, gia đình tôi cũng không phải thuộc hạng khá giả gì, điều duy nhất tôi có thể làm cho em là trở thành một người ở bên quan tâm, an ủi và là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Lúc ấy, tôi cũng không nhớ vì sao mình lại muốn giúp Ji Eun đến vậy nữa, chỉ rõ rằng bất cứ khi nào tôi khiến em nở nụ cười, tôi cảm thấy lòng mình thật yên ả.Năm mười tám , chúng tôi cùng đậu vào chung một trường đại học, tôi học luật, còn em học ngành y. Tình bạn của hai đứa vẫn êm đềm như bề mặt sông Hàn lúc chiều tà. Ji Eun vẫn là một cô gái kiệm lời, nhu mì suốt thời gian tôi quen biết em. Có điều, khi ở bên tôi, em cười rất nhiều, và cũng đùa nghịch suốt nữa.
Chúng tôi rất hợp nhau, chắc chắn vậy.Những buổi chiều sau khi tan trường, tôi và Ji Eun lang thang khắp nơi. Sinh viên nghèo mà, chia nhau những món quà vặt đơn giản là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tôi hay cõng em chạy một vòng quanh sông Hàn để rèn luyện thể lực, phần nữa là em thích được dang hai tay, nhắm chặt mắt lại và cảm nhận làn gió mơn man trên da mình. Khoảnh khắc ấy, em cảm giác mình như một chú chim tự do.Ji Eun cũng là con gái thôi, mỗi khi lướt qua những cửa hiệu thời trang, bất giác hồn vía em lại thả đâu đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hình ảnh ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
' Ji Eun à, yên tâm đi, sau này tớ tốt nghiệp đại học xong sẽ mua cho cậu thật nhiều thứ. ' Những lúc ấy, tôi sẽ xoa đầu em an ủi và chỉ nhận được cái mỉm cười cùng cái lắc đầu ngúng nguẩy.
' Ngốc , lo cho cái thân cậu trước đi. '
Chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ắp niềm vui.
Bất cứ khi nào về nhà khuya, tức là Ji Eun đang buồn, chúng tôi ngồi ở quán rượu và nghe em giãi bày nỗi buồn canh cánh trong lòng đến tối mịt.
Có đêm tôi và em nắm tay nhau hớt ha hớt hải chạy trên lề đường để kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng.
Hai đứa thở phào, yên vị ở hàng ghế cuối, cùng nhau nghe nhạc bằng chiếc ipod mẹ tôi tặng.' Bạn rời xa mái nhà, bạn tiếp tục sống, bạn làm điều tuyệt nhất mình có thể
Tôi lạc giữa chốn xưa cũ này và quên đi mình là ai
BẠN ĐANG ĐỌC
「A thousand miles away」JK
Hayran Kurgu« Jeon Jungkook » « Em luôn bảo là không muốn mất anh, nhưng em thậm chí còn chưa bao giờ tìm cách giữ lấy anh nữa »