Chương 11
Phần nào hiểu được tâm tư Thương Khanh Ương, Văn Đế đành phải gật đầu đáp ứng nàng. Tiểu yêu tinh hẳn là tính toán dùng khoảng thời gian này tìm chuyện vu oan giá họa Sở Lưu Yên kia, bảo đảm chính nàng thuận lợi leo lên Hậu vị.
Nội tâm thiên vị của Văn Đế tán thành những âm mưu toan tính của Thương Khanh Ương, hắn một chút cũng không ngại yêu cơ biến hậu cung của chính mình thành chướng khí mù mịt?
Sau khi Sở Lưu Yên biết được tin tức này, đầu đau vô cùng.
Thương Khanh Ương tôn đại phật này rõ ràng đi chỗ nào cũng được, vì sao cứ thích đến Lưu Thấm Cung của nàng đâu?
Nơi đây vừa vắng lặng vừa hẻo lánh, tưởng rằng ngoại trừ chính nàng ra, không có bất kỳ phi tử nào có thể yêu thích Lưu Thấm Cung không thua kém lãnh cung này.
Thương Khanh Ương đến cũng không phải chuyện Sở Lưu Yên đau đầu nhất, làm nàng có chút luống cuống chính là trong chính điện Lưu Thấm Cung chỉ có một cái giường. Giường tuy rộng rãi có thể chứa nhiều hơn một người, nhưng thường ngày đều là Sở Lưu Yên một mình ngủ. Bỗng dưng trên giường thêm ra một ai đó, khiến nàng thật không biết nên làm sao.
Thương Khanh Ương lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như thật sự đem Lưu Thấm Cung này làm nhà của mình, vô luận là tiền thính hay bể tắm, nàng đều có thể như ngựa quen đường cũ vậy.
Vì thế, Sở Lưu Yên càng thêm co ro câu thúc.
Rõ ràng, phi tử tự tiện lưu lại trong cung Hoàng hậu nương nương rất không hợp quy củ. Đáng tiếc, một người tùy ý như Sở Lưu Yên, tất nhiên không chú mục tới giáo điều lễ tiết. Cũng tất nhiên, không cảm thấy được nơi nào không ổn.
Hiện tại, Sở Lưu Yên hối hận chết được lúc trước vì cái gì như vậy bất cẩn làm bị thương tay mình, hại nàng bây giờ ngay cả thay y phục cũng không ra đâu vào đâu.
Hiện tại, giúp Hoàng hậu hoán y không đến lượt Thanh Linh.
Từ thời khắc Thương Khanh Ương bước vào ở Lưu Thấm Cung bắt đầu, yêu cơ cơ hồ tính toán phải toàn tâm toàn ý săn sóc tốt nàng Hoàng hậu suy nhược này. Vô luận là Sở Lưu Yên buổi tối thị tẩm hay tắm rửa, đều do yêu cơ tự tay xử lý.
Như là, ngay lúc này.
Sở Lưu Yên hai má ửng hồng, khẽ cắn cắn làn môi xinh đẹp. Vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng thanh thuần kia khiến lòng người chấn động, chỉ muốn đi trêu chọc nàng một phen.
Mới vừa giúp nàng cởi ra thắt lưng, Thương Khanh Ương ngẩng đầu liền thấy dung nhan Sở Lưu Yên như thủy liên e lệ. Lần đầu tiên bắt gặp con người lạnh lùng này lộ ra bộ dáng như thế, Thương Khanh Ương thoáng chốc chợt ngây ngốc ngắm nhìn, động tác trong tay cũng bất giác ngừng trệ.
Tay dừng vô tình, nơi dừng lại cố tình là phiến mềm mại của Sở Lưu Yên.
Vì tiếp xúc nhẹ nhàng này, Sở Lưu Yên càng nhăn nhó, mặt càng đỏ bừng. Mặt mũi mỏng mảnh như tơ kia, lần này, bất kể có như thế nào ngại ngùng từ chối hảo ý của Thương Khanh Ương, rốt cuộc thốt ra để tự nàng thoát y phục.
Chính là Thương Khanh Ương giây phút này dường như không có ý nhúc nhích, khiến cho nàng càng thêm ngượng ngùng bất lực.
Tình cảnh này gọi là tiến thoái lưỡng nan đi?
Sở Lưu Yên âm thầm bực dọc, yêu cơ dự tính làm người ta lúng túng khổ sở sao.
Một khắc ấy, hồ như thời gian đều đình chỉ.
Một khắc ấy, Sở Lưu Yên cảm thấy trái tim mình sớm cuộn trào lẫn lộn cảm xúc.
Chỉ là, Thương Khanh Ương kia cũng tương tự, không phải sao?
Khói nước mỏng tang thấp thoáng quấn quanh trong bể, cuốn lấy thân mình nhỏ xinh kia một vòng lại một vòng. Mông lung mờ mờ ảo ảo, tựa như lẩn trốn vào sương mù, khiến người thất hồn lạc phách. Mê mê muội muội.
Có lẽ do nước ấm, làn da trắng nõn của Sở Lưu Yên nhuốm lên một tầng đáng yêu hồng nhạt. Làm cho người trong ngày thường xanh xao tái nhợt trở nên linh động rất nhiều. Tay nàng còn không thể nhúng nước, Sở Lưu Yên đành tựa vào cạnh bể tắm cẩm thạch, bàn tay hững hờ khoát lên trên ngọc thạch.
Nghe được tiếng nước rào rạt, Sở Lưu Yên càng e lệ không dám quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Không cần tưởng tượng cũng biết hình ảnh nơi đó kiều diễm đến mức nào.
Thương Khanh Ương cảm thấy làm thế này thích hợp sao? Sở Lưu Yên tự hỏi. Tuy cả hai đều là nữ tử, dù gì cũng không nên như trẻ con không biết thế sự cùng tắm. Nghĩ đến từ "Cùng tắm" kia, làn da trắng nõn càng tản mác ra đỏ ửng.
Thấy bộ dáng ngượng nghịu không dám nhìn nàng của Sở Lưu Yên, Thương Khanh Ương vô cùng đắc ý. Muốn trêu đùa nàng, gây ra thanh âm càng lớn hơn trong bể nước.
Thanh âm đến càng gần, Sở Lưu Yên cũng càng kinh hãi.
Chỉ là, tới cuối cùng, tiếng nước kia đột nhiên tiêu thất.
Dựa theo tính tình của Sở Lưu Yên, nàng rất hiếm khi để ý tới chuyện không mấy cùng nàng liên hệ. Vì thế, ngay cả khi tò mò thắc mắc đến mức nào, nàng vẫn không xoay người kiếm tìm con người bỗng dưng vô tiếng vô thanh kia.
Như cám dỗ như mê hoặc, Thương Khanh Ương cũng không tiến lên đến gần nàng. Thinh lặng đứng cách Sở Lưu Yên không xa, chờ đợi nàng, ngoái đầu nhìn lại.
Thật lâu.
Đến cuối cùng Sở Lưu Yên vẫn là kềm chế không được, quay đầu.
Nàng mềm lòng.
Nàng lo lắng yêu cơ xảy ra chuyện.
Một cái hồi đầu, Sở Lưu Yên ý thức mê muội, suýt nữa đã nhắm chặt mắt ngã vào bể tắm ấm áp kia.
Hình ảnh đó rốt cuộc xinh đẹp đến dường nào?
Bờ vai trần mềm mại trơn bóng được nước ôm ấp, lộ trong không khí ẩm nóng là như thế tinh xảo đáng yêu. Hai gò má yêu mị được nước ấm phả hơi ửng đỏ, toát ra bất đồng phong tình. Mắt xếch hẹp dài kia, lúc này tỏa ra câu hồn người như làn sóng thu ba lưu chuyển.
Thấy cảnh Sở Lưu Yên sắp đem khỏa đầu nhỏ kia vùi vào nước, Thương Khanh Ương bất giác câu ra một mạt yếu ớt cười ngay cả chính nàng cũng chưa từng nhận ra.
Không phải nụ cười mị hoặc thường lệ. Cũng không phải như vậy âm trầm nham hiểm.
Chỉ là, nhìn Sở Lưu Yên như thế đơn thuần bộ dáng, mỉm cười từ đáy lòng. Thanh khiết trong trẻo.
Thông minh như nàng, Thương Khanh Ương làm sao có thể không biết Sở Lưu Yên vì cái gì đột nhiên muốn chúi đầu vào nước?
Nàng, Thương Khanh Ương, luôn tràn đầy tự tin, chiếm giữ lấy Đại Tề Văn Đế đối với nàng đều là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi chính là một người tâm tư đơn thuần?
Thương Khanh Ương đã quen cao ngạo.
Nàng ngày thường khuynh thành tuyệt đại như thế, nam nhân phải phủ phục trước nàng, nữ nhân phải điên cuồng ghen tị với nàng.
Chỉ như thế, mới có thể thỏa mãn yêu cơ.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của nàng, Sở Lưu Yên càng thêm bối rối. Tuy chính mình được những cánh hoa rắc rải cùng sương khói chắn che, Sở Lưu Yên vẫn phập phồng lo lắng, nàng là người thiên hướng bảo thủ.
Thành ra, Sở Lưu Yên đơn giản dứt khoát hồi đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Trông Sở Lưu Yên giận dỗi bộ dáng , Thương Khanh Ương ý cười càng sâu.
Thương Khanh Ương chậm rãi đi đến bên người nàng, vươn ngón tay nhè nhẹ chạm lên da thịt mỏng manh tựa hồ có thể dễ dàng tan vỡ trong nháy mắt kia.
Một cái chạm thật khẽ khàng, lại khiến Sở Lưu Yên cả người cứng đờ.
Thân hình cứng ngắc đó chậm chạp không thả lỏng. Sở Lưu Yên vẻ mặt e thẹn đỏ hồng, thật mất tự nhiên. Trên người cơ hồ râm ran ngàn vạn tiểu côn trùng, nàng không ưa cảm giác chuếnh choáng khó kềm chế như vậy.
"Hoàng hậu tỷ tỷ... Không thích Khanh Ương làm thế sao?" Thương Khanh Ương ngắm bộ dáng hết sức lúng túng của nàng, hạ thấp thanh âm chầm chậm thì thầm.
Trong sương khói lượn lờ lãng đãng thanh âm của nàng là như vậy lâng lâng mị hoặc, mờ ảo xa xăm.