20-30

3K 45 3
                                    

Chương 20

Hoàng hậu nương nương thất sủng này đúng là không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. 

Nói như thế nào đây? 

Chẳng qua chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, tiến độ học đàn của nàng nhưng lại nhanh hơn rất nhiều so với thường nhân. 

Thương Khanh Ương thầm nghĩ, Hoàng hậu nương nương thất sủng này cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng tệ.

Nếu như thân thể của nàng không yếu ớt như vậy, đến nỗi Long Diên Tướng quân kia phải quá mức bảo bọc che chở nàng, cũng không thèm để ý tới nàng rốt cuộc có biết những chuyện nhi nữ thường tình phải biết hay không, có lẽ nữ nhân này cũng sẽ không rơi xuống địa vị hiện tại. 

Mà lúc này, chỉ cần để nàng luyện tập nhiều hơn một chút, có lẽ nàng sẽ khiến càng nhiều người phải nhìn lại với cặp mắt khác xưa.

Trong lòng lại bỗng dưng dâng lên cảm giác vui sướng không thể giải thích, Thương Khanh Ương càng không cách nào hiểu nổi chính mình rốt cuộc làm sao vậy. 

Nói xem, không đi ghen tị thì coi như xong, vì cớ gì chính mình còn muốn thay nữ nhân kia cảm thấy phấn chấn?

Chẳng lẽ đầu óc hồ đồ lẫn lộn rồi sao?

Mà Sở Lưu Yên cũng là toàn tâm toàn ý muốn đi học đàn này, vì thế càng miệt mài chuyên tâm, thời gian luyện cầm cũng càng ngày càng dài. 

Chẳng qua là, những ngón tay mảnh khảnh vốn mềm mại nhẵn nhụi kia lại bởi vì thời gian dài khảy đàn trở nên đau nhói. Trong bất tri bất giác, trên ngón tay cái liên tục khảy đàn kia đã xuất hiện một vết phồng da.

Chẳng qua là, Sở Lưu Yên luôn có thể nhẫn nhịn chịu đựng những việc này. Đến tận bây giờ, nàng đều khoác lên lớp ngụy trang can đảm kiên cường không hề than phiền kể lể, chỉ đơn giản bởi vì không muốn bất kì kẻ nào bắt gặp một mặt mong manh và yếu ớt của nàng.

Chính là, người đã từng học qua cầm sẽ lập tức phát hiện. Chuyện đánh đàn vốn cũng không dễ dàng như thường nhân vẫn tưởng. 

Mà sự quan tâm chu đáo của Thương Khanh Ương vào lúc này càng rõ ràng hiển hiện. Nàng cố ý phân phó cung nữ đi Nghê Thương Cung lấy một bình thuốc mỡ Văn Đế ngự ban đem tới cho Sở Lưu Yên.

Khi Sở Lưu Yên vừa vặn khảy xong một khúc muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, Thương Khanh Ương liền mang theo bình thuốc kia đi đến bên người nàng. 

Đương lúc Sở Lưu Yên còn không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay để hờ trên mặt cầm đã bị Thương Khanh Ương nhẹ nhàng nắm lấy. 

Đến khi nàng hiểu được, muốn rút tay về, Thương Khanh Ương lại cất lời, “Hoàng hậu tỷ tỷ, cầm này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Không bằng, Hoàng hậu tỷ tỷ trước hết gác chuyện này sang một bên một hai ngày . Dù sao, như vậy cũng không ảnh hưởng gì cả."

Thương Khanh Ương đồng thời đang ám chỉ vết thương trên tay Sở Lưu Yên.

Thế nhưng, Sở Lưu Yên cũng là người cương quyết cứng đầu, chuyện tình muốn thực hiện nhất định phải làm đến nơi đến chốn mới bằng lòng ngưng nghỉ. Cho nên nàng cũng không để tâm tới lời của Thương Khanh Ương, nhẹ đáp lại, “Khanh Ương, những việc nhỏ nhặt này, hãy để cho ta làm là được."

Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ [Edit] FullWhere stories live. Discover now