Chương 1
Nghê Thương Cung
Trong trướng tràn ngập mùi vị mập mờ. Giữa những động tác lên xuống, giai nhân trong lòng sớm thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi đến mức thầm nghĩ muốn mơ màng ngủ. Chính là người bên trên lại không thuận theo, hắn khát vọng, mê đắm hết thảy của nàng. Hết sức si dại, hắn nhìn nàng, nàng xinh đẹp quyến rũ đến như vậy. Lúc này đôi mắt mê ly mị hoặc, tựa như đóa anh túc mê hoặc toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn không thể kìm hãm. Trầm luân.
Ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ say, hắn lại cười khẽ, cuộc đời này nếu có thể ôm trong lòng một nữ nhân như vậy, cho dù là cả thiên hạ cũng nguyện ý chắp tay cho đi.
Hắn yêu giang sơn, nhưng lại càng yêu thích mỹ nhân.
Nữ nhân yêu mị đến tận xương tủy này, lại là một phần lễ mọn Tây Nam quốc hiến cho triểu đình Đại Tề —— Đệ Nhất Yêu Cơ của Tây Nam quốc. Nữ nhân này quả thật không hề cô phụ danh hiệu Đệ Nhất Yêu Cơ. Đôi mắt xinh đẹp kia có thể khiến người thất hồn thất phách. Người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một lần liền bị mê đến thần hồn điên đảo, như vậy, thế gian này, chỉ có nàng một người có thể làm được.
Thương Khanh Ương, nữ nhân sở hữu dung nhan khuynh thiên hạ kia.
Văn Đế cực kỳ sủng ái vị tân phi tử này. Từ khi Thương Khanh Ương vào ở Nghê Thương Cung, hắn liền hàng đêm ngủ lại nơi đó, chưa từng chán ngán. Vì việc này, hắn mỗi lần quay về thượng triều đều là tinh thần uể oải, ngáp liên tục, làm cho một ít cựu thần trung thực trong triều thật sự chịu không nổi hắn như bây giờ mà lựa chọn can gián.Rồi sau đó...những cựu thần trung nghĩa này đều bị Văn Đế dùng "Tuổi tác cao, nên hồi phủ bảo dưỡng tuổi thọ" làm lí do, ban cho chút ngân lượng liền tiễn bọn họ về quê. Từ đó về sau, thật ra cực ít người lại trực tiếp dâng thư dị nghị vị Thương Quý phi hồng nhan họa thủy tuyệt đại xinh đẹp kia.
Lại nói Văn Đế chẳng những sinh ra với một bộ dáng tuấn tú, mà còn tuổi trẻ tài cao. Tuổi còn trẻ nhưng lại có thể đem một đại vương triều thống trị đâu vào đấy. Lúc bấy giờ triều thần cũng bởi vì có thể gặp gỡ một minh quân thiếu niên như vậy, mà âm thầm cảm thấy may mắn. Chính là một người đến đây, phủ định hoàn toàn cách nghĩ của bọn họ.Đương nhiên, không thể nói Thương Khanh Ương liền thật sự là một hồng nhan họa thủy. Tuy Văn Đế rất lưu luyến nàng, nhưng cũng không đến mức vì một nữ nhân tới nông nỗi ngu ngốc. Những cựu thần can gián này, có vài người đã sớm nên từ quan thoái vị, chỉ là bởi vì bọn họ đi theo Tiên hoàng nhiều năm, e ngại phương diện tình nghĩa, Văn Đế nhịn xuống không đem bọn họ đuổi đi. Hiện tại tốt rồi, nhờ một cái Thương Khanh Ương, bọn cựu thần ngoan cố toàn bộ có thể thu thập hành trang về nhà đi cày ruộng.
Thật ra, mục đích hắn làm như vậy còn là vì củng cố tốt địa vị của Thương Khanh Ương, cũng vì nói cho những kẻ thân là thần tử này—— sinh hoạt cá nhân của Hoàng đế là không thể can thiệp quá mức.
Sau khi tiến cung, ấm lạnh mỗi người tự biết. Hoàng cung hậu viện, là một nơi đấu đá tranh giành lẫn nhau. Không cần phải nói, hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của người trong cung, đã hơn hẳn trí tưởng tượng của thường nhân.