Chap 4: Duyên Số

44 5 2
                                    

Trên xe taxi.
*Ting, ting, ting* tiếng chuông tin nhắn điện thoại phát ra. Mẫn Nghi mở điện thoại ra. "Có một tin nhắn mới"
- Hôm nay em đi với gia đình đúng không? Đi cẩn thận, anh xin lỗi vì không đi được - Hạo Thiên nhắn tin cho Mẫn Nghi.
Mẫn Nghi vẫn chưa hết giận, cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Hôm nay cô cùng gia đình ra sân bay.
Tại sân bay.
Mẫn Nghi đi tới để chuẩn bị, vô tình va vào người một chàng trai; cô vội vàng xin lỗi:
- Ôi, xin lỗi! Anh không sao chứ?
Chàng trai cúi xuống cầm balô lên nhìn Mẫn Nghi bối rối:
- Tôi không sao, cô có sao không?
- Oh, tôi không sao đâu. Xin lỗi anh!

Đến giờ bay, Mẫn Nghi tắt điện thoại chuyển sang chế độ máy bay rồi cho vào túi xách. Mở hành lí, cô lấy gối ngủ ra, toan dựa đầu vào ghế thì có chàng trai đi tới ngồi vào ghế cạnh cô. Mẫn Nghi quay sang thì là chàng trai lúc nãy, cậu ta ngồi kế cô. Cả hai đều ngạc nhiên và thú vị bởi cuộc gặp gỡ này.
- Bất ngờ thật, chúng ta lại gặp nhau nữa này! - chàng trai quay sang cười với Mẫn Nghi.
- Oh, ngạc nhiên thật! - Mẫn Nghi cười.
- Thế,.. tên cô là gì?
- Mẫn Nghi. Còn anh?
- Thanh Hải - anh vẫn chưa hết hứng khởi - Rất vui được gặp cô!
- Tôi cũng vậy! Anh đi cùng ai?
- Tôi đi một mình. Còn ...
- À, tôi đi cùng ba mẹ - Nói xong chợt cô nhớ Hạo Thiên, cô thở dài.
- Cô có chuyện gì à? - Thanh Hải thấy nét mặt Mẫn Nghi rũ xuống.
- Thật ra bạn trai tôi đáng lẽ đi cùng nhưng anh ấy bận việc nên không đi. Vả lại lâu rồi chúng tôi chưa đi nghỉ cùng nhau - Mẫn Nghi ngước lên mắt nhắm lại.
- Vậy thì đúng là tệ thật! - Thanh Hải cười, rồi nói với Mẫn Nghi - Mà cô có thích nghệ thuật không?
- Ừm, tôi thích tranh và điêu khắc - Mẫn Nghi mở mắt ra rồi quay sang:
- Mà cũng lần đi này có cuộc triển lãm của họa sĩ mà tôi yêu thích. Nghe nói anh ấy mới bay từ Mỹ về. Đây là triển lãm đầu tiên anh ấy mở tại quê, còn trẻ mà tài, thật đáng ngưỡng mộ! Tôi nhân dịp này muốn gặp anh ấy ngoài đời, mà lần đi này lại không có Hạo Thiên..
- Hạo Thiên?! Giống tên của giám đốc công ty HT vậy - Thanh Hải bắt đầu lấy mở balô, lấy một tờ giấy với cây bút ra.
- Là anh ấy đấy! - Mẫn Nghi cười - Mà anh ghi gì vậy?
- À, đây là số điện thoại tôi. Cô cứ cầm lấy, tôi tin chắc chúng ta sẽ gặp lại - Thanh Hải cười đưa tờ giấy cho Mẫn Nghi.
Mẫn Nghi cầm lấy nhét vào ngăn khóa túi xách rồi nói:
- Tôi cũng hy vọng vậy. Nói chuyện vậy tôi cũng thấy rất thoải mái, cảm ơn đã lắng nghe!
Nói xong Mẫn Nghi đeo tai nghe vô rồi chìm vào giấc ngủ. Thanh Hải lấy ra cuốn sổ tay nhỏ, cầm ra bức hình đã cũ. Trên đó là một bé gái chừng 5,6 tuổi.
"Hạ An à, giờ em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm! Chị em cũng rất nhớ em đấy!"
Bất chợt, Mẫn Nghi dựa vào vai anh. Thanh Hải mỉm cười "cô gái này, thật là"

"Máy bay sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra đồ trước khi rời khỏi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

Ngay lúc đó, tại văn phòng của Hạo Thiên.
- Thưa giám đốc, hôm nay anh có cuộc hẹn lúc 9 giờ tối với nhà đầu tư lớn. Cô ấy mới từ Mỹ về, nghe nói từ bàn tay trắng cô đã thành doanh nhân trẻ và giàu có - thư kí Ngọc Hân nói với anh.
- Tên cô ấy là gì? - Hạo Thiên đặt bản hợp đồng xuống.
- Miller hay còn gọi là Hạ Tú.

Tại trạm xe bus, Thiên Kỳ đang ngồi nghe nhạc. Hôm nay là ngày cô đi xin việc làm để tự lập, cầm tập hồ sơ trên tay cô hi vọng mình có thể làm tốt. Xe bus tới cô bước lên, xe hôm nay đông. Cũng phải, hôm nay là sáng đầu tuần; kiếm được một chỗ ngồi còn trống, Thiên Kỳ ngồi xuống.
- Này, là cô! - tiếng thanh niên người bên cạnh nói
- Anh là ... - Thiên Kỳ nhìn, tay tháo tai nghe xuống.
- Hôm bữa tôi đụng cô ở trạm bus này nè. Không nhớ sao?
- Axx, tôi nhớ rồi!
- Cũng có duyên dữ. Tên cô là gì?
- Thiên Kỳ, còn anh?
- Tôi là Phúc Thiện - nhìn tập hồ sơ trên tay Thiên Kỳ, anh hỏi tiếp - Cô xin việc làm à?
- Ừ đúng rồi.
- Chúc cô may mắn, thôi tôi xuống đây. Gặp cô sau! - Phúc Thiện đi ra cửa rồi vẫy tay chào Thiên Kỳ.
Cô mỉm cười chào lại.

Hôm nay, Thiên Kỳ xin phỏng vấn ở công ty HT. Cuộc phỏng vấn mới vừa kết thúc, cô đi lòng vòng tham quan. Nhìn lung tung khiến cô đụng phải một người rồi ngã xuống.
- Ai daa - Thiên Kỳ xoa đầu.
- Này, có sau không?
- Không sao, không sao - Thiên Kỳ ngước mặt lên nhìn xem ai là người đụng trúng - Mà, sao anh không xin lỗi tôi ..
- Cô đi không mắt mũi để đâu mà giờ còn đòi xin lỗi ứ? - Hạo Thiên cúi xuống lượm tập hồ sơ của Thiên Kỳ.
Cô thấy vậy giật lại, xếp mấy tờ giấy lại bỏ vô tập hồ sơ nói:
- Con người gì mà ngạo mạn!
- Tên cô cũng là Thiên Kỳ à - rồi nhìn cô - Ơ, là cô...
- Ủa thì ra là anh. Mà anh làm gì ở đây vậy?
- Thưa giám... - anh tài xế tính kêu Hạo Thiên xe đã chuẩn bị xong thì bị anh ta bịt miệng lại.
- À, tôi là tài xế ở đây. Mà cô xin việc à, cô ở đây thì hay, tôi lại cứ tính ra công viên tìm - giọng Hạo Thiên nhỏ dần.
- Không liên quan tới anh - Thiên Kỳ đứng dậy đi khỏi.
Hạo Thiên cầm cuốn sổ tay cười. "Tính trả mà thôi để lúc khác vậy"

8 giờ tối, cô hẹn Thảo Nhi ở quán cafe quen thuộc. Cô thích quán đó vì đồ uống ngon, không gian đẹp.
*keng* tiếng chuông cửa reo.
- Này, hôm nay thế nào rồi - Thảo Nhi ngồi vào bàn.
- Cũng không biết sao, hi vọng là xin được việc. Mà hôm xay thật xúi quẩy mà! - Thiên Kỳ nhớ lại chuyện hồi sáng.
- Sao á? - Thảo Nhi cầm tờ menu đặt xuống và gọi đồ uống - Cho em ly matcha.
- À, không có gì đâu. Mà biết chọn matcha rồi sao vẫn cầm tờ menu đấy?
- Thì bản thân hiểu rõ mình muốn gì mà - Thảo Nhi cười.
Nhân viên mang ly matcha ra, Nhi hút một ngụm nước rồi nói:
- Này bên đó có cửa hàng thú cưng mà giờ tớ mới thấy đó! - Nhi chỉ về phía đối diện.
- Tớ thì biết lâu rồi, chúng thật dễ thương.
- Này, tớ cũng muốn nuôi một con. Mai cậu qua đó lựa với tớ nha! - Thảo Nhi đẩy tay Thiên Kỳ cười.
- Okie, chuyện nhỏ ý mà!
[...]

Hết chap 4.

  *  *  *  *  *
Hình như chap này hơi nhàm T.T và có nhiều nhân vật mới xuất hiện hơn.
Cảm ơn!

Tôi Chờ Em, Em Đợi Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ