Buổi sáng, nắng chói chang hơn mọi ngày.
*ting, ting, ting* tiếng chuông tin nhắn reo. Tay với lấy điện thoại đặt trên bàn, mở lên là tin nhắn của Thảo Nhi: "Lát 8 giờ mình qua nhà cậu rồi mình cùng đi"
Thiên Kỳ kéo chăn ra, bước xuống giường ra khỏi phòng khách thấy ba cô đang ngồi đọc báo, Tiểu Phụng đang làm bữa sáng.
- Dậy rồi à con? Chuẩn bị ăn sáng đi.
- Dạ, lát con con đi với Thảo Nhi sẵn tiện ghé mua thức ăn luôn. Tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi - Nhi lại mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra cốc rồi uống một ngụm.
- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Em với chú mau qua đây ăn đi - Tiểu Phụng đang dọn bữa sáng ra trên bàn.
- Dạ, đợi em thay đồ cái!
Thiên Kỳ bước vào nhà tắm thì nhận được một cuộc điện thoại, đó là số của ban phỏng vấn việc làm ở công ti HT. "Không lẽ có kết quả rồi sao?" - tay Thiên Kỳ run mở điện thoại lên trả lời điện thoại.
- Đây có phải cô Thiên Kỳ? Chúc mừng cô được nhận vào làm phòng Quảng bá sản phẩm! Hôm nay 4 giờ chiều cô đến công ty.
- Dạ cảm ơn, cảm ơn cô! - Thiên Kỳ nhảy lên vui sướng.
Thay đồ xong, cô ngồi vào bàn ăn thì *ping poong* tiếng chuông cửa reo. Cô tính ngồi dậy ra mở cửa thì Tiểu Phụng nói:
- Em cứ ngồi đó, để chị ra mở cho.
- Dạ, cũng được.
- Chào cả nhà, chào chú, chào cậu Thiên Kỳ! - Thảo Nhi vẫy tay cười.
- Chào con Thảo Nhi, nào ngồi xuống ăn cùng đi - ba Thiên Kỳ cười.
- Để tớ lấy chén cho cậu - Thiên Kỳ kéo ghế ra rồi đi lấy bát, đũa - Chị cũng ngồi ăn đi!
- Thôi mọi người ăn đi - Tiểu Phụng gãi đầu.
- Thôi nào, ngồi xuống đây. Người trong nhà hết mà, sao phải ngại! - ba Thiên Kỳ xới cơm cho Tiểu Phụng và Thảo Nhi.
Họ đã ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện vui vẻ cứ như một gia đình.- Này cậu tính nuôi con gì?
- Hmm, cũng chưa biết nữa hì hì
Cả hai bước vào cửa hàng, một thanh niên đang cho thú cưng ăn. Thấy có khách bước vô người thanh niên đó quay lại
- Kính chào quý khách đến! Quý khách muốn mua thú cưng à?
- Ủa là anh? Anh là nhân viên ở đây à?
- Này, cậu biết anh ấy à?
- Cũng có thể coi là vậy!
- Lại gặp nhau nữa rồi. Chào cô, tôi là Phúc Thiện, chủ cửa hàng này - Phúc Thiện đưa tay ra với Thảo Nhi - Ủa, mà hình như tụi mình gặp đâu rồi phải không?
- Thật ra, hôm đó anh là người kéo tôi lại khi đi qua đường và ..
- À, nhớ rồi! Lần sau chú ý kĩ hơn nhé- Phúc Thiện xoa đầu Thảo Nhi.
- Cửa hàng này thật là đẹp mà Thảo Nhi cậu thích con nào? - Thiên Kỳ ngắm thiết kế ở đây rồi khen.
- Đây, cậu lại đây. Tớ sẽ chọn con mèo này, cậu xem - Thảo Nhi vẫy tay Thiên Kỳ chỉ vào chú mèo vàng.
- Cũng biết chọn đấy, tôi cũng thích mèo lắm- Phúc Thiện cười.
- Này nếu tụi này qua đây chăm sóc cho các em khi rảnh thì cậu có đồng ý không? - Thiên Kỳ nói rồi kéo tay Thảo Nhi.
- Nếu vậy thì quá tốt rồi!Sau khi rời khỏi cửa hàng, Thảo Nhi và Thiên Kỳ cùng đi về nhà.
- Này, Phúc Thiện... cậu biết anh ấy lâu rồi à? - Thảo Nhi ngập ngừng hỏi.
- À không cũng mới đây thôi, do tình cờ ấy mà! Ủa có chuyện gì à?
- Ra vậy... có gì đâu hì hì
- Mà cậu thích mèo từ lúc nào mà tớ không biết vậy?
- Cũng do một người! Thật ra, nuôi một con mèo con tốt hơn thích một người.. - Thảo Nhi vuốt đầu chú mèo đang bế
- Này, không lẽ cậu còn thích cậu ta à? Mà cũng đã mất liên lạc mấy năm rồi mà? - Thiên Kỳ nhìn Thảo Nhi nói chậm lại.
- À, nói bậy ấy. Đừng bận tâm!
- Có chuyện gì thì cứ nói với mình. Mà cậu tính đặt tên nó là gì?
- Gâu Gâu!
- Nói thật? Sao lại lấy tên của một con chó đặt cho con mèo!
Thảo Nhi bất chợt cười - Từ nay Bảo Bảo có bạn rồi, haha!
- Tới nhà cậu rồi, vào đi! Tớ ghé qua siêu thị mua chút đồ, để bữa nào tớ dẫn Bảo Bảo qua chơi với Gâu Gâu. Tạm biết nha! - Thiên Kỳ xoa đầu chú mèo, vẫy tay chào Thảo Nhi.Tại nhà Thảo Nhi, chú mèo nhảy đi lung tung, có vẻ nó đang khám phá nơi ở mới của mình. Thảo Nhi lại bên giường năm bịch xuống, tay để trán
"Cuối cùng cũng thấy cậu ấy"Thiên Kỳ sau khi mua thức ăn về. Cô ghé qua một nơi, đó là khu nhà cũ, nơi mà cô từng ở trước đây khi được ba mình nhận nuôi.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp! Mọi người khỏe không?
- Hạ An đấy à con? Lâu rồi không gặp, mọi người ở đây nhớ con lắm đấy, mọi người đều khỏe cả! Còn con và ông Lê thì sao? - một bà cụ khoảng tầm 65 tuổi (bà Nhàn) nói.
- Dạ con và ba đều khỏe, con đang đi mua chút thức ăn sẵn ghé qua thăm mọi người, con cũng nhớ mọi người lắm - Thiên Kỳ cười, chạy tới chào bà cụ và mọi người.
- Cậu vẫn khỏe chứ Tiểu An? Thật sự nhớ cậu lắm! - Thanh Lam và Lăng Tô chạy tới khi thấy giọng Thiên Kỳ.
- Tớ cũng nhớ hai cậu lắm lắm! - Thiên Kỳ ôm lấy Thanh Lam và Lăng Tô.
Thanh Lam và Lăng Tô là bạn thời thơ ấu của Thiên Kỳ khi còn ở đây. Thiên Kỳ và hai người họ còn là anh em kết nghĩa từ khi còn nhỏ, họ luôn bảo vệ nhau khi có chuyện xảy ra.- Cũng lâu rồi con mới nghe lại được cái tên Hạ An từ khi đổi tên. Thật sự con vẫn không nhớ ra được gì về ba mẹ ngoài cái tên này, con sợ mất đi những kí ức về họ.. - Thiên Kỳ nói với bà cụ.
- Con cứ yên tâm, từ từ rồi sẽ nhớ ra chỉ là chưa phải bây giờ nhưng ta tin chắc họ vẫn đang tìm con. Năm đó, ta thấy con đứng ngồi trước nhà ta; trời mưa, ta hỏi con chỉ nhớ mỗi tên của mình.. - bà Nhàn đặt tay lên Thiên Kỳ nhìn ra góc trước nhà.
- Này, Tiểu An ra đây đi. Tớ có chuyện cần nói - Thanh Lam kêu Thiên Kỳ.
- Được thôi!
- Này, hơn một tháng trước tớ có thấy một chàng trai tới đây. Cậu nghĩ đó có phải là ...
- Ừ, tớ biết rồi
- Mà ... - Thanh Lam định nói thì đột nhiên bị Lăng Tô kéo tay đi - Tớ nghĩ cậu ấy cần một mình nên chúng ta đừng nói gì thêm
Thiên Kỳ im lặng, mọi thứ bây giờ cô thật rối bời. Cô lại chỗ bức tường, những nét vẽ nguệch ngoạc, những con mèo bây giờ đã lớn hơn. Cô lấy thức ăn cho nó, cũng đã mấy năm trôi qua. Chợt, cô thấy dòng chữ trên bức tường
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
Thiên Kỳ nhìn đăm đăm rồi cô lấy viên phấn dưới đất lên ghi "cậu đang ở đâu?"Thiên Kỳ chào mọi người trở về nhà. Bước vô nhà, cầm túi thức ăn đặt lên bàn qua phòng ba cô thì thấy ông đang ngủ, cô liền bước vào phòng ngả người xuống. Mọi thứ quá khó khi cô không nhớ gì. Cô đặt báo thức 4 giờ rồi ngủ, chiều nay có cuộc hẹn với công ti HT.
Cuộc triển lãm của họa sĩ trẻ nổi tiếng ở Mỹ.
- Tại sao anh lại về nước vậy?
- Thật ra tôi muốn tìm một người..
Mọi người xem tranh của anh, Mẫn Nghi vừa bước vào phòng triển lãm cô đang ngắm nhìn từng bức tranh thì họa sĩ trẻ bước đến bên cô
- Này, Mẫn Nghi
- Ủa Thanh Hải, anh cũng đi triển lãm à? Không ngờ gặp ở đây.
- À thực ra, tôi là họa sĩ mở triển lãm ở đây
- Anh nói thật à, đừng gạt tôi nhá!
- Nếu vậy thì cô thích bức nào tôi tặng cô coi như làm quà
- Đùa vui quá, vậy tôi lấy bức "Quả táo giữa cánh đồng lúa" này được chứ?
- Được thôi. Này, anh gói bức này lại cho tôi - Thanh Hải nói với người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen.
- Ủa là thật? Tôi cứ nghĩ đùa..
- Bộ nhìn tôi không giống họa sĩ à? Mà tối nay cô rãnh không, tôi mới về nước nên còn lạ, cô dẫn tôi tham quan nha?
- Vậy được thôi, coi như công cho bức tranh. Tối nay, tôi sẽ gọi anh!
- Tôi sẽ qua đón cô.* * * * *
Hết chap 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Chờ Em, Em Đợi Người Ấy
Romance"Người ta hay buồn về những điều đã cũ" Đây là một câu chuyện kể về tuổi trẻ, những ước mơ, hoài bão và những tình yêu cuồng nhiệt hay những sai lầm mắc phải khiến ta một thời nhớ đến. Những bước chân của những con người khi bắt đầu vào cuộc đời sẽ...