- Cậu chuẩn bị xong chưa, tớ đang đợi ở dưới phòng khách này - Thảo Nhi nhắn tin cho Thiên Kỳ.
- Tớ xuống ngay! - Thiên Kỳ đeo giỏ vào, bước ra khỏi phòng, cô xuống cầu thang, cô chợt nhớ ra ba của cô đang trong phòng, cô liền trở vào và đẩy cửa:
- Ba...Ông đang ngồi trên ghế bành, tấm mền đắp ngang chân, ba nuôi của Thiên Kỳ bị liệt hai chân, ông đã mất người vợ và con gái trong vụ tai nạn xe. Nỗi đau quá lớn cho đến khi ông gặp Thiên Kỳ khi cô chỉ là cô bé lang thang 8 tuổi. Ông nhận nuôi và yêu thương cô như con ruột, chuỗi ngày của ông đã bớt cô đơn hơn từ khi có Thiên Kỳ. Ông đang ngồi nhìn ra ngoài, giật mình vì tiếng gọi của cô; ông quay sang nhìn cô và cười:
- Con đấy à! Hôm nay con lại đi đâu sao?
Thiên Kỳ ngồi xuống cạnh chân ông, nắm tay ông và mỉm cười:
- Con ra ngoài hít thở không khí, cũng lâu rồi con chưa đi dạo. Ba đã uống thuốc chưa?.. - cô nhìn ông lo lắng.
- Ta uống rồi, con cứ đi ra ngoài đổi gió, đừng lo cho ta con gái à! - ông khẽ vuốt mái tóc Thiên Kỳ - Con gái ta nay đã lớn và xinh đẹp dường nào rồi, ta lo sợ sẽ mất con vào tay cậu trai nào đó mất ... haha!
- Ba này, con sẽ luôn bên ba, không đi đâu cả - cô dụi đầu vào tay ông, nũng nịu - Ba à, ba nghỉ ngơi đi, con đi một lát rồi về ngay, nha ba.
- Cẩn thận đấy! - ông xoa đầu cô nhẹ nhàng.Thiên Kỳ đi ra và bước xuống lầu, Thảo Nhi đang ngồi vờn chú chó nhỏ của cô. Cô đi tới bế Bảo Bảo lên và khẽ nựng. Thiên Kỳ quay sang nhìn Thảo Nhi:
- Đi thôi.
Rồi cô dặn dò chị giúp việc:
- Em đi ra ngoài một lát, chị ở nhà chăm sóc ba giúp em nhé! Có gì chị cứ gọi em.
- Chị nhớ rồi!
Bởi lẽ Thiên Kỳ không có chị em nên đã rất thân với Tiểu Phụng- cô giúp việc hơn cô 10 tuổi.- Ây... mát quá nhỉ? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi chơi thế này đây! - Thảo Nhi vừa đi vừa nói: - Hôm nay sẽ thật phí nếu giam mình trong phòng.
- Đúng rồi đó - Thiên Kỳ phấn khởi - Đến trạm rồi, chằc khoảng 5 phút nữa xe bus sẽ tới.
- Kìa, xe kìa - Thảo Nhi la lên.
Xe dừng lại trạm, một thanh niên bước xuống lỡ tay đụng vào Thiên Kỳ.
- Aa - Thiên Kỳ khẽ la lên, chàng trai quay lại:
- Ôi, tôi xin lỗi.. cô không sao chứ?! - vẻ mặt anh ta bối rối.
Thiên Kỳ khẽ nhìn và lắc đầu:
- Tôi không sao - rồi leo lên xe, chàng thanh niên nhìn theo rồi tặc lưỡi:
- Đáng yêu quá! - anh ta đứng nhìn theo chiếc xe rồi chợt nhớ ra bà anh đang ở nhà, anh chạy tức tốc về.Vào nhà, anh không thấy bà đâu, anh lo lắng đi tìm. Chợt,..
- Hoàng Phong, em đi đâu vậy? Bà đâu rồi?
Hoàng Phong nhìn anh trai mình rồi nói:
- Bà đi sang nhà bà Tản rồi. Hình như bà ý vừa sắm cái nhẫn nên gọi bà mình sang khoe ấy mà! - Phong vừa nói vừa cười tinh nghịch - Mà hôm nay anh về sớm thế! Không bán nữa à?
Phúc Thiện lắc đầu rồi trở về nhà. Anh vào bếp, nhìn sơ qua rồi chép miệng:
- Lại cá, cơm còn ít, gạo hết rồi, ôi ...!
Phúc Thiện gọi Hoàng Phong vào:
- Này, ở nhà trông nhà, anh đi mua chút đồ ăn. Nhớ chưa!
- Em muốn ăn bánh bao quá à! - Phong nhìn anh trai vẻ mặt hớn hở.
- Được rồi, một cái thôi đấy.
- Yeah!- - - - -
- Cho tôi một cacao nóng, một trà matcha nhé!
- Vâng, quý khách đợi chút ạ - cô nhân viên đáp.
Thảo Nhi liếc sang Thiên Kỳ, vẻ mặt khó hiểu.
- Này! Trời đâu lạnh, sao cậu uống cacao vậy??
Thiên Kỳ không đáp, chỉ cười.
Ngoài kia thật nhộn nhịp. Các quán ăn, quán nước mọc san sát nhau. Quán thì đông khách, quán thì lẻ tẻ vài ba người. Cả hai đang nhâm nhi nước, cùng đưa mắt nhìn ra con phố nhỏ nhưng đông người qua.
[...]- Bye - Thảo Nhi nhìn bạn mình rồi đưa mắt ra cửa sổ xe bus.
Thiên Kỳ xuống trạm rồi rảo bước về nhà. Vào nhà, cô hỏi Tiểu Phụng:
- Ba em ngủ chưa chị?
Tiểu Phụng lúi cúi lau bàn, đáp:
- Ông chủ ngủ rồi. Hôm nay ông ấy ăn ít cháo lắm!Thiên Kỳ thở dài,cô bước vào phòng ba mình. Ông đang ngủ, cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán ông rồi lặng lẽ bước về phòng. Cô trở về là một cô gái nhút nhát mang nhiều tâm trạng. Cô tự hỏi nếu không có ông thì có kẽ bây giờ cô vẫn đang là cô gái không cha mẹ, lang thang ngoài đường.
- - -
- Thưa giám đốc, anh có hẹn ạ! - thư kí Ngọc Hân nhắc Hạo Thiên.
- Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô!
4 giờ, Hạo Thiên lái xe đến một quán ăn văn phòng gặp đối tác. Đối tác của anh là người kĩ tính, Hạo Thiên phải khôn khéo lối kéo mối đầu tư lớn cho công ty.Kết thúc cuộc họp bằng bản kí hợp đồng, anh gọi điện báo cho ba anh rồi lái xe đến công viên. Hạo Thiên ngồi trên ghế đá, tay cầm li cafe, anh tắt chuông điện thoại. Hạo Thiên nhìn lũ trẻ đang nô đùa trên bãi cát, anh chợt thấy lòng bình yên lạ.
- Chú ơi, chú nhặt hộ con trái banh đi! - một cậu nhóc khoảng chừng 5,6 tuổi mặt mũi lấm lem đất cát đang nhìn anh. Anh cúi xuống nhặt trái bóng lên...
- Chú chơi với, có được không?
- Được ạ! - cậy bé kéo tay anh hòa vào lũ trẻ.
[...]Thiên Kỳ ngồi trên xích đu công viên, cô đung đưa chân, mắt nhìn lên trời. Cô tưởng tượng các đám mây là những cây kem, bánh ngọt hay những hình thù kì lạ rồi cô mỉm cười khúc khích như một đứa trẻ. Thiên Kỳ nhìn lên khoảng trời bao la, cô tự hỏi:
"Ba mẹ ruột của mình đang ở đâu? Họ có khỏe không? Sống sót hay như thế nào? ... và cô luôn thắc mắc liệu họ có nhớ tới cô không? Sao họ lại bỏ rơi cô như vậy?"
Chợt, nước mắt cô lăn dài trên má; cô tủi thân nhưng không trách móc. Thiên Kỳ bỗng giật mình vì hình như chân cô chạm vào thứ gì đó.
"Là một quả bóng" - cô nhủ thầm.
- Xin lỗi, cô có thể nhặt trái bóng giúp tôi được không?Hết chap 2.
* * * * *
Thiên Kỳ (19 tuổi): con gái nuôi của một chủ tịch công ty.
+ Nhỏ nhắn, đẹp. Ít nói và nhút nhát.
Phúc Thiện (20 tuổi): chủ cửa hàng thú cưng và quán cafe nhỏ.
+ Thư sinh, cao. Hòa đồng, dễ gần.
Thảo Nhi (19 tuổi): bạn thân của Thiên Kỳ, gia đình khá giả.
+ Ngoại hình: xinh xắn. Thân thiện.
Kamsa 👽
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Chờ Em, Em Đợi Người Ấy
Romance"Người ta hay buồn về những điều đã cũ" Đây là một câu chuyện kể về tuổi trẻ, những ước mơ, hoài bão và những tình yêu cuồng nhiệt hay những sai lầm mắc phải khiến ta một thời nhớ đến. Những bước chân của những con người khi bắt đầu vào cuộc đời sẽ...