Chap 3: Những rung động

34 4 0
                                    

Tại công viên.
- Xin lỗi, cô có thể nhặt trái bóng giúp tôi được không? - một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần kaki đang đứng trước mặt cô.
Cô chớp mắt:
- Ơ, được - Thiên Kỳ bước xuống nhặt trái bóng đưa cho Hạo Thiên. Xong, cô đeo túi và quay đi.

Hạo Thiên vội "cảm ơn". Anh nhìn chỗ chân xích đu thấy một quyển sổ nhỏ, anh nhặt lên, một tấm hình nhỏ rơi ra *là cô gái đó*
- Thiên Kỳ à! - anh khẽ cười.
Anh trả bóng cho lũ trẻ rồi đi theo hướng Thiên Kỳ.
"Đi rồi sao?" - anh nghĩ - Gì mà nhanh vậy!!
Anh trở về xe, nhìn quyển sổ - Có nên mở ra để tìm thông tin cô ấy?
Anh lật quyển sổ, không có bất kì số liên lạc hay địa chỉ nào cả. Hạo Thiên cất quyển sổ vào túi quần, lái xe về.

Lại nói về Thiên Kỳ. Về đến nhà, cô cất túi rồi ghé vào phòng ba cô; ông đã ngủ, cô khẽ hôn nhẹ trán ông, nhận thấy tóc ông đã có nhiều sợi bạc.
Cô lo sợ một ngày nào đó ba nuôi cô lại ra đi và bỏ rơi cô, cô sẽ bơ vơ.
Nghĩ đến đó thôi cũng làm cô quặn lòng.
Thiên Kỳ trở về phòng, nằm dài trên giường. Cô thấy mọi thứ thật mông lung, cầm điện thoại bấm máy cô gọi cho Thảo Nhi:
- Ngày mai cậu qua chơi với tớ nhé!
Thảo Nhi đang xem phim, thấy cuộc gọi từ Thiên Kỳ cô vội bắt máy trả lời:
- Được thôi! Tớ cũng có chuyện cần nói với cậu. Mai gặp nhé!
- Ừ!
Thiên Kỳ mở túi xách, cô hoảng hốt:
- Thôi chết! Quyển sổ tay đâu rồi? Mình nhớ đã bỏ vào túi rồi mà?! - cô tìm lại rất nhiều lần, không thấy, cô nghĩ - "rớt rồi sao?"
Cô chán nản úp mặt vào gối, tay buông xõa. Cô ngủ lúc nào không hay.

Ngay lúc này, tại nhà tiêng của Hạo Thiên. Anh từ phòng tắm bước ra, người anh tỏa mùi hương nam tính. Anh nhặt quần áo bỏ vào máy giặt, quyển sổ của Thiên Kỳ rơi ra. Anh cầm lên và đi lại ghế. Anh lật từng trang, những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu kèm theo những lời thoại rất ngô nghê. Anh cảm thấy thích thú vô cùng. Hạo Thiên cầm bút bi vẽ vào quyển sổ một chú mèo kèm lời thoại: "thật thú vị" - rồi anh cẩn thận cất quyển sổ vào cặp, ngày mai anh sẽ quay lại công viên để hi vọng tìm cô gái đó và trả lại quyển sổ.

Hạo Thiên tắt đèn, leo lên giường, mở điện thoại lên anh thấy tin nhắn từ Mẫn Nghi: "Anh thấy tin nhắn thì gọi cho em nhé!"
Anh gọi cho Mẫn Nghi; vẻ mệt mỏi.
- Sao anh gọi trễ vậy Hạo Thiên? - giọng Mẫn Nghi có vẻ giận dỗi.
- Anh bận quá, em gọi có chuyện gì sao? - anh trả lời nhàm chán.
- Hai ngày nữa gia đình em sẽ đi du lịch. Anh cũng đi đi nhé! Ba mẹ em muốn anh đi cùng đấy. Với lại em cũng muốn được ở bên cạnh anh - giọng Mẫn Nghi ngọt ngào.
- Anh bận rồi, anh xin lỗi! Dịp khác đi.
Mẫn Nghi tức giận, cô quát:
- Lại bận, hai ngày tới công ti anh được nghĩ lễ tận 4 ngày. Anh nói anh bận là bận cái gì? Anh tránh mặt em sao? Hay em làm gì sai? Anh nói đi!
- Anh bận việc riêng, dịp khác sẽ đi với em. Em đừng thế chứ - Hạo Thiên bối rối.
- Thôi được, anh muốn làm gì thì làm. Tùy anh! - nói xong Mẫn Nghi cúp máy. Cô tức giận, ấm ức với Hạo Thiên. Cô thầm trách anh.
Hạo Thiên ngao ngán đặt chuông báo thức rồi vào giấc ngủ.

Cũng ngay lúc đó.

- Bà à, bà uống thuốc xong rồi. Bây giờ đi ngủ thôi nào! - Phúc Thiện đỡ lưng bà anh nằm xuống nệm.
Bà nhìn anh, khẽ nắm lấy bàn tay chai sạn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngoài 80, cái tuổi gần đất xa trời ấy có thể đã ra đi bất cứ lúc nào.
Bà nuôi Phúc Thiện từ khi anh còn rất nhỏ. Ba mẹ anh qua đời vì tai nạn, bà dành tình yêu thương cho anh. Khi anh đủ tuổi đi học, một tay bà chăm lo tất cả. Rồi ba mẹ của Hoàng Phong cũng lần lượt qua đời, một tay bà gánh vác để lo cho hai anh em ăn học đầy đủ. Khi Phúc Thiện ra trường, anh vất vả kiếm tiền rồi tự tay mở quán cafe và tiệm thú cưng. Anh đỡ đần cho bà rất nhiều, Hoàng Phong được anh chăm lo tốt hơn.

12 giờ rồi, Phúc Thiện vẫn chưa ngủ. Anh ngồi ngoài hiên, đưa mắt ngắm nhìn sao đêm. Anh bồi hồi nhớ lại Thiên Kỳ, cô gái anh lỡ đụng phải khi xuống xe bus.
"Cô ấy rất đáng yêu, dịu dàng nữa!" - anh thầm nghĩ.

Hết chap 3.

* * * * *
Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn rất nhiều!
*cúi đầu*

Tôi Chờ Em, Em Đợi Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ